Kim Jaejoong và tôi.
Tôi gặp anh vào một đêm mưa ẩm ướt, tâm trạng tôi khá tệ.
Thật kì lạ, cứ theo chu kì đều đặn, vào mỗi đêm mưa, tâm tình tôi bỗng trở nên bất thường. Hôm nay tôi không buồn, tôi cũng không suy nghĩ nhiều thứ mông lung. Chỉ đơn giản là tôi buồn, tôi chẳng biết làm gì, chán ngắt như chiếc lá buông thả lượn chao đảo đáp xuống mặt đất.
“Why did I fall in love with you”
Lộc cộc gõ bàn phím, đột nhiên tên bài hát này nó nhảy khỏi đầu tôi tự lúc nào nên ngón tay thuận tiện gõ nó vào youtube.
Tôi chăm chú xem video. Giai điệu thật tuyệt vời!
Đoạn clip vừa kết thúc, tôi chỉ cảm thấy lòng mình có gì đó thổn thức, có một chút đau lòng.
Vì người con trai đó không có được tình yêu của mình ư?
Hay vì sự hi sinh của anh ấy dành cho người kia chính là vĩ đại to lớn?
Tôi gõ tiếp vào Vietsub.
“Sao anh vẫn cứ mãi yêu em?
Dẫu bao năm tháng trôi qua
Anh cứ ngỡ như em còn ở đây, bên cạnh anh.”
Doushite kimi wasuki natesu nattan darou?
Câu hát lặp lại rất nhiều lần trong bài hát, thật sự, rất đau.
Hai ngày sau, tâm trạng tôi cũng tệ như thế.
Đêm nay trời không mưa.
Có thể là tâm tình bạn tôi ảnh hưởng đến tôi. Nó tâm sự với tôi về chuyện nó phải lòng một cậu bạn thân, và rồi tình cảm trong nó lớn dần, cậu ấy chẳng hề hay biết. Yêu đơn phương cũng gọi là một nỗi đau, không đau đến chảy máu nhưng là âm ỉ, là day dứt.
Nó nói nó đang nghe mấy bài hát buồn, rồi nó gửi tôi một bài, bảo tôi nghe cùng nó.
Lovin’ you- classic ver.
Chỉ đơn giản là một bản giao hưởng, không có giọng hát, nhưng sao lại buồn đến vậy?..
Đêm yên tĩnh như thế, tôi cũng muốn nhắm mắt.
À, vậy ra đây là cách cảm nhận một bài hát sao?
Hãy nhắm mắt lại, và bạn sẽ cảm nhận được giai điệu của bài hát, bắt lấy những tiếng âm vang dù là nhỏ nhất, hứng lấy những sợi chỉ cảm xúc vô tình được thêu nên từ trái tim bạn.
Tay chân tôi lạnh buốt, sởn hết cả tóc gáy. Đoạn cuối bài hát, đoạn cao trào nhất, tất cả như muốn đẩy hết nước mắt tôi tràn khỏi khóe mắt.
Nhưng tôi không khóc, mắt tôi chỉ ươn ướt mà thôi..
Tôi bảo đó điên thật rồi. Đừng nghe nữa.
Nhưng nó chỉ nhắn lại thế này, đêm qua tao đã để chế độ replay, nghe cho đến gần sáng đấy, khóc không biết bao nhiêu lần.
Và tôi chẳng biết nói gì nữa.. tôi chỉ khuyên nó nên ngủ sớm, và có gì cứ nhắn tôi, tôi ở đây.
Nó cười hì hì rồi nói hôm nay nó đỡ hơn một tí, vì hôm qua nó đã khóc hết nước mắt rồi còn đâu?
Thật sự, một bài hát buồn khiến con người ta một lần trung thực nhìn lại trái tim mình, kiểm tra xem nó còn ổn không.
Tôi ổn định mình một chút, tay tiếp tục gõ tìm Lovin’ you.
Tôi chọn bản hát live, ai mà chẳng thích nghe live chứ?
Giọng hát của năm người hòa vào nhau thật đẹp, bản live còn hay hơn cả bản thu âm nữa.
Cảm xúc tôi cứ trôi chảy theo dòng bài hát như vậy.
“Lovin’ you…”
Mỗi lần điệp khúc là mỗi lần réo rắt, tim tôi lại âm ỉ đau. Tôi nghe rất rõ độ rung trong giọng hát của Jae, tôi tìm thấy được cảm xúc của bài hát, và… tôi tìm thấy anh.
Jae của tôi, giọng hát trong trẻo cao vút lại dào dạt cảm xúc . Nhiều năm trước tôi đã biết anh là ai, và anh là thành viên của Dong Bang Shin Ki. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi mới thật sự chú ý đến anh.
Tôi tìm hiểu về quá khứ của anh, anh của hiện tại.
Vậy ra đó là vì sao anh có nghệ danh “Hero”. Nhìn thân hình nhỏ gầy của anh, sao lại gọi là “Hero”, là “người hùng” chứ? nhưng đối với tôi, sau tất cả những gì Jae của tôi đã trải qua, anh còn hơn cả hai chữ “người hùng”.
Anh quá tuyệt vời, anh quá tốt đẹp.
Tôi có thể yêu anh không?
Ý tôi là, yêu nhiều hơn bốn thành viên còn lại một chút. Và, tôi lại phải vẽ ra một khoảng trống nhỏ khác trong tim dành cho anh đấy, Jaejoong ạ.
Bias của tôi chỉ có một, đó là Lee Sungmin của Super Junior, người con trai tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi, giữa tôi và anh ấy có rất nhiều kỉ niệm mà chỉ có fan- idol mới hiểu.
Trong Dong Bang Shin Ki, tôi không hề có bias. Tôi yêu năm thành viên, yêu từng con người họ. Nhưng nếu chọn ra một người mà tôi có chút đồng điệu về tâm hồn, thì đó là Jaejoong.
Jaejoong à, trong ngũ anh nhất định phải khỏe mạnh đấy, phải cười nhiều hơn đấy.
Cố lên, binh nhất Kim Jaejoong.
July