[Nhật ký tuổi thanh xuân] Lee Sungmin và tôi

IMG_181645060338131

Lee Sungmin, tôi đã yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy, nhưng bản thân lại chẳng muốn nhớ dù chỉ một chút.

Tin anh hẹn hò.

Vừa đi học về và tin đầu tiên tôi nhận được chính là việc anh hẹn hò. Phút chốc tôi đã quên mất mình nên cư xử như thế nào, tôi chỉ la toáng lên rằng “Min hẹn hò rồi, Min hẹn hò rồi, trời ơi..” một cách vừa tiếc nuối lại có chút gì đó bông đùa.

Phải, sự bông đùa đó chính là chua xót.

Tay gõ vài câu mong anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi cũng vậy, tôi đã suy nghĩ tích cực như thế. Tôi gắng làm nhanh bài tập nhưng tâm trạng tôi hôm nay tệ quá, tệ lắm.

Tay ôm điện thoại, tôi cũng chẳng biết mình cứ cầm khư khư như vậy làm gì nữa. Tôi không dám nhìn anh, một tấm hình của anh cũng không dám xem. Tôi sợ lắm, sợ sẽ vỡ òa mắt.

Tôi chẳng thể ngủ. Mười hai giờ khuya và tôi còn tỉnh táo, một tí buồn ngủ cũng không có.

Tôi có giận không? Có buồn không? Thậm chí muốn khóc không?

Không.. tôi không biết phải làm thế nào.. tôi muốn mình khóc lắm, vì cảm giác này khó chịu lắm, nó đến không nhanh nhưng vẫn cứ day dứt mãi như vậy.

Tin anh kết hôn đến ngay sau đó không lâu.

Tôi không còn bất kì cảm xúc gì nữa.

Và mấy đêm tiếp theo tôi cũng không ngủ được.

Sáng đi học, tôi vẫn không được vui vẻ như ngày nào. Nhiều khi có chuyện vui nhưng tôi cười cũng không cười nổi, chỉ gượng cười, tôi ghét nụ cười này quá. Cả ngày tôi chỉ lẩm bẩm trong vô thức rằng “Tao buồn quá.. Min tao lấy vợ rồi” với nhỏ bạn ngồi cạnh.

Cả ngày hôm đó tôi nói chuyện nhiều hơn mọi hôm, cái cười được đều cười đến sảng khoái. Nhưng giây sau đó lại im bặt, tôi đã cố cười nhiều như thế để không phải nhớ đến cái chuyện kia nữa nhưng mỗi khi suy nghĩ về Min vừa mới chớm nở thôi, mọi hoạt động của tôi lại bị trì trệ. Tôi lại vô thức bật ra câu nói “Tao buồn quá mày ơi..”, là nói cùng nhỏ bạn ngồi cạnh, hay là tôi đang tự nói với lòng mình đây…

Một tuần đi học và tôi chẳng thể nào tập trung nổi, cứ mất hồn như vậy.

Đến cuối tuần, tôi lại nghe mấy bài hát của anh.

Tôi nghe Baby Baby và rồi mắt cứ long lanh đầy nước như vậy, nhìn bóng dáng đó, giọng hát đó, Min của tôi..

Tôi nghe Mul Deul Uh và ngắm nhìn anh thật kĩ cho đến khi nước mắt chảy dài, để rồi nức nở như một đứa trẻ.

Anh của tôi..

Min của tôi..

Tôi không giận anh đâu.. không hề giận anh. Đơn giản là tôi buồn, buồn thật nhiều. Tôi đau, và cũng lâu rồi tôi chưa được khóc òa lên như thế.

Cứ mỗi đêm không ngủ, tôi lại lên insta viết những bức thư dài ngoằn. Mà cũng chẳng phải thư nữa, vì nó có bao giờ anh đọc được đâu?

Tôi viết nhiều như vậy, bao nhiêu rối ren tôi đều viết ra cả. Nhưng nó cũng không khiến tâm trạng tôi khá lên bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể ngủ, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Cũng có lúc tôi làm trò dở hơi này nhỉ..

Min à… Min của tôi… kể từ bao giờ mà việc nhìn ngắm anh lại trở thành một nỗi sợ trong tôi thế này. Tôi sợ nhìn thấy anh, sợ nhìn thấy khuôn mặt đó, vui rồi lại đau vì những gì anh đã làm, với tôi.

“Luôn cầu mong anh được hạnh phúc, với con đường mà anh đi.”

Trong lúc tôi đau nhất, tôi vẫn còn đủ lý trí để viết được một câu chúc phúc cho anh như vậy : )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s