[Longfic] Art [Chap7]

000 Chap 7 000

Kim Tại Trung đẩy cửa vào phòng, màu trắng dễ chịu nhanh chóng vây lấy cậu. Nực cười lắm đúng không, một tên đại ca xã hội đen lại yêu màu trắng. Ngả lưng lên giường sau cuộc ẩu đả với mấy tên sâu bọ, Tại Trung nhắm nghiền mắt lại, bây giờ mới có thể toàn tâm toàn ý ngủ một giấc.

“Cốc cốc”

Tiếng cửa vừa vang thì có tiếng bước chân vào phòng, giọng nói bỡn cợt như có như không.

“Bé cưng, em có cần nghỉ mấy ngày không? Tôi thay em.”

Người con trai tóc đỏ đứng tựa lưng vào tường, ngón tay thon dài mân mê mấy sợi tóc không ngoan ngoãn chạy loạn giữa trán. Vừa xử lý vụ lùm xùm bên mấy quán Bar lớn bên khu Y xong thì nghe tin Tại Trung đi xử lý chuyện vặt bị thương, hắn liền ngu ngốc tin mấy tin nhảm nhí đó rồi chạy tới chỗ Tại Trung. Kết quả nhìn thấy em trai hắn vẫn bình bình an an nhắm mắt nằm ngủ, đúng là hắn có hơi xem thường em trai hắn. Kim Tại Trung bị thương? Đây nhất định là câu chuyện hài hay nhất đó!

“Kim Hy Triệt.”

Tại Trung gọi tên hắn, biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi, thanh âm nhỏ nhưng đầy ma lực thoát khỏi đôi môi màu hồng diễm lệ. Kim Hy Triệt lần này đích thân đến tìm cậu là chuyện lạ nhất trên đời, một là có mục đích, hai là đến nói mấy câu không rõ đầu đuôi như thế này.

“Được rồi được rồi, chiều theo ý em vậy, bé cưng.”

Nhìn thái độ bình tĩnh đến phát ghét quen thuộc trước mắt, có lẽ lòng tốt của hắn thừa thải hơi nhiều rồi. Trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười, Kim Hy Triệt đút tay vào túi quần, nhấc gót bước khỏi phòng, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến Tại Trung nhíu mày khó chịu. Cùng là anh em, cậu và hắn thực chẳng hề giống nhau.

***

Red Bar- mười giờ đêm.

Tiếng nhạc ồn ào thật đúng với bản chất của vũ trường, dưới sàn nhảy là những con thiêu thân thích tìm kiếm thú vui mới, những con nghiện chịu chi tiền để đến đốt ở các quán Bar. Tại Trung bắt chéo chân ngồi một góc, tay xoay xoay điếu xì gà thượng hạng đang hút dở.

“Anh Vũ, hàng đợt này nhập về không đúng hạn, còn một lô bị chặn ở cửa khẩu, mấy tên cảnh sát đó sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta. Tôi đã tính toán kĩ, tổn thất không đáng kể, cũng may anh tóm được thằng già đó, nếu không nó đã lén ăn hết của chúng ta cả tỷ đô.”

Kim Tại Trung vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền không cảm xúc, ngón tay cầm điếu xì gà phẩy nhẹ, Liam lập tức lui.

Thế giới của Kim Tại Trung, trong mắt người khác là màu đen, trong mắt cậu là màu trắng. Một màu trắng thuần khiết, trắng dã không che đậy, tất thảy những vẻ mặt của con người sẽ được phơi bày, họ muốn thỏa mãn, cậu muốn quyền lực, con đường này không do cậu chọn, nó là định mệnh, là tương lai của kẻ đứng đầu gia tộc.

***

Duẫn Hạo cầm ly rượu đỏ lắc lư trong tay, tiệc làm ăn gì đó, tạm thời anh không có hứng thú.

“Anh Duẫn Hạo! ”

Cô gái tầm mười chín đôi mươi mỉm cười hướng đến chỗ Duẫn Hạo đang đứng, là Luive, công chúa nhỏ của ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất châu Âu. Cô gái có mái tóc màu tím tro, thắt bím hai bên xõa xuống che hết cả bờ vai, cô diện bộ cánh công chúa màu trắng tinh khiết, bồng bềnh nhiều tầng, mỗi bước chân đi, bộ cánh lại càng trở nên lộng lẫy.

Trắng? Duẫn Hạo nhìn ly rượu đỏ trong tay lắc lắc một chút, hình ảnh chính mình phản chiếu cũng bị làm cho nhòe dần. Dưới ánh đèn vàng đến chói mắt, thấp thoáng thấy trên môi Duẫn Hạo chứa một chút ý cười.

Luive sải bước đến gần Duẫn Hạo, cánh tay mở rộng muốn ôm anh, chào hỏi như kiểu phương Tây nhưng hình như đối phương không sẵn lòng chào hỏi kiểu này cho lắm, Luive bất giác thu tay về. Duẫn Hạo không có thêm biểu cảm gì mới, chỉ nhàn nhạt gật đầu nhìn cô gái, trong đôi mắt xanh biếc lấp lánh đang nhìn anh có bao nhiêu yêu thích Duẫn Hạo đều biết, bất quá cô trong mắt hắn trên danh nghĩa chỉ là bạn làm ăn, gọi thân mật một chút thì, anh xem Luive như đứa em gái.

“Đừng thân mật như thế, cha em đâu?”

Duẫn Hạo một phút trước còn nghiêm nghị, một phút sau liền cười giả lả, vươn tay xoa đầu con bé, kì thực chỉ là một đứa nhỏ, hiện tại lại gánh vác trọng trách lớn đến vậy- người thừa kế cả gia tộc.

“Ông ấy ở bên kia. Nào, khiêu vũ với em một bài, có được không?”

Luive trả lời thật nhanh, nóng lòng vòng tay ôm lấy cánh tay Duẫn Hạo kéo đến giữa sàn nhảy. Tiếng nhạc ồn ào cũng không khiến Duẫn Hạo khó chịu mấy, mấy năm không gặp, đúng là con bé này càng lúc càng tùy tiện như vậy.

“Anh muốn thương lượng một lô hàng lớn, giá cả tùy em chọn.”

Duẫn Hạo lên tiếng hỏi, ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn kéo lại gần dìu người đẹp khiêu vũ, môi nở một nụ cười đầy mê hoặc. Không thể dong dài thêm được nữa, mục đích anh đến dự buổi tiệc này chỉ có vậy, câu lấy mối làm ăn lớn.

“Tất nhiên là giá ưu đãi, để xem biểu hiện của anh thế nào.”

Luive nháy mắt cười tinh nghịch, dính sát vào người Duẫn Hạo, môi mấp máy bên tai anh, mùi hoa hồng vươn khắp cơ thể quyến rũ khó cưỡng. Luive yêu Duẫn Hạo, người đàn ông châu Á này đã cướp mất trái tim cô, anh có một ma lực nào đó mà cô khó có thể từ bỏ được. Kể cũng thật khờ, hai người quen biết nhau mấy năm nay, cũng gọi là quan hệ làm ăn thân thiết nhưng tâm tình người đàn ông này rất khó đoán- anh ta có thể cười với cô, cũng có thể lạnh nhạt gạt bỏ cô sang một bên.

Chợt Duẫn Hạo buông cánh tay đang nắm ở thắt lưng Luive ra. Hàng động này có chút đường đột khiến Luive kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười như lúc ban đầu. Biết Duẫn Hạo không thích đùa giỡn như vậy, cô liền bĩu môi tỏ ý không hài lòng, giở giọng hờn trách.

“Chỉ đùa một chút anh liền như vậy? Sắc mặt thật là khó coi quá đi.”

Luive phá lên cười, cố cứu vãn sự việc. Thật tình chỉ muốn nghe một câu giả dối của đối phương vẫn là không được, cô không thể có được hắn. Luive vươn tay hướng ly sâm panh đến trước mặt Duẫn Hạo.

“Kính anh một ly, xem như xin lỗi.”

Cô nốc ly cạn sạch, đoạn cười càng thêm phần kiều diễm, tay đung đưa cái ly rỗng giữa không trung, nhướn mày nhìn Duẫn Hạo.

“Con nhóc này, muốn cưới chồng lắm sao?”

Người đàn ông trung niên tiến về phía Duẫn Hạo, vươn tay kéo Luive về phía mình. Sự xuất hiện của Jose khiến Duẫn Hạo hài lòng, đôi mày nghiêm nghị cũng giãn ra mấy phần.

“Duẫn Hạo, khi nào cậu mới chịu ngồi yên vị trí chủ tịch đây?”

Jose vừa cười vừa nói, mặc dù bao nhiêu tức giận ông đều trút lên cô con gái đứng bên cạnh.

“Cha tôi ông ấy cũng thật cố chấp, vẫn là thích bồng cháu hơn con trưởng.”

Duẫn Hạo cũng cười rạng rỡ không kém, mí mắt khẽ hạ xuống nhìn vào cổ tay trắng nõn bị nắm đến đỏ au của Luive.

Tên cáo già Jose này cái gì cũng có thể đem ra thế chấp được, kể cả con gái hắn.

“Tôi đã đề cập đến đơn hàng lớn tiếp theo với Luive lúc nãy, ngài nghĩ thế nào?”

“Ah.. vấn đề này không biết Luive có nói với cậu chưa nhưng hình như có kẻ muốn đối đầu với cậu, công khai đứng ra tranh lô hàng này của tôi đó, giá gấp rưỡi.”

Duẫn Hạo siết chặt ly rượu trong tay. Nhướn mày hỏi.

“Tôi muốn thương lượng với người đó, không biết ngài Jose có thể sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt?”

“Rất sẵn lòng.”

Jose nhếch môi cụng nhẹ ly rượu của Duẫn Hạo. Lần này một công hai việc thật quá thuận lợi. Lô hàng của hắn không cần biết là ai sẽ tranh được, chỉ biết giá của nó sẽ được nâng cao hơn nữa, bên cạnh đó còn gián tiếp loại bỏ được một thế lực ngầm đang cố gắng soán ngôi hắn ở cái thế giới trắng đen lẫn lộn này. Jose hắn đã trải qua bao nhiêu năm để có được địa vị như ngày hôm nay chứ, làm sao có thể dễ dàng để người khác giẫm lên hắn mà bước lên được?

Duẫn Hạo nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Chiếc Bugatti Veyron bóng loáng lao vào xé toạc màn đêm.

Lão già, ông chơi tôi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s