[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap14]

000 Chap 14 000

Công chúa Lệ Húc năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, dẫu hôm qua cung đình tổ chức tiệc sinh nhật cho nó có hoành tráng thế nào, rực rỡ bao nhiêu thì Lệ Húc vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nó chỉ muốn có một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa thôi, tức là bên cạnh có bạn bè cười đùa, rồi nó sẽ ăn bánh nhân cốm thật vui, phụ hoàng cùng mẫu thân sẽ hát thật to bài hát mừng sinh nhật. Hình như nó còn chưa có cầu nguyện, ngay lúc phụ hoàng yêu cầu thổi hết đèn đóm trong cung để dành sự bất ngờ cho nó, nó đã lẻn ra ngoài rồi.

“Sinh nhật chán ngắt!”

Nó tức giận đá mấy đám lá khô bên gốc cây, đôi mắt đỏ hoe đã ướt nước mắt tự bao giờ.

Mẫu thân của nó chỉ là một phi tần bình thường trong cung, trong một đêm say rượu, phụ hoàng đã vào nhầm phòng của mấy hầu nữ, rồi người đã qua đêm ở đấy cùng mẫu thân nó.

Nó chỉ là sản phẩm của một tai nạn, phụ hoàng không yêu thương mẫu thân. Mẫu thân sau khi sinh nó ra liền bị hoàng hậu đuổi khỏi cung, không rõ tung tích. Hoàng huynh Khuê Hiền đã kể lại cho nó nghe như thế, vì hoàng hậu rất thích con gái nên đã niệm tình mà lưu giữ nó lại trong cung. Nhưng nó rất hiểu chuyện, nó biết mẫu thân của nó đã sớm bị loại trừ như những phi tần xấu số khác, mẫu thân của nó đã không còn trên đời, nó cũng chưa một lần được nhìn thấy mặt người mẹ đã sinh ra nó.

Nó thật là bất hạnh phải không? Nhưng không sao, nó nghĩ nó ổn. Tuy tuổi nhỏ nhưng cái gì nó cũng hiểu tốt được, nó biết phụ hoàng yêu thương nó, nó biết hoàng huynh Khuê Hiền luôn cưng chiều nó, bảo vệ nó.

“Lệ Húc tôi ước, sau này lớn lên sẽ lấy được một đại trượng phu, vĩnh viễn yêu thương nhau đến cuối đời.”

Nó chắp tay nhìn lên trời cầu nguyện. Thật là trẻ con, không biết bây giờ đã canh mấy rồi, đã qua sinh nhật nó chưa?

“Công chúa! Công chúa! Người đang ở đâu?”

“Lệ Húc à, con đâu rồi? Đừng chạy loạn nữa!”

Sau lưng là những tiếng người ồn ào, có tiếng phụ hoàng, cũng có tiếng hoàng huynh, tiếng mấy ông thái giám già, tiếng của các cung nữ lẫn tiếng bước chân xào xạc trên cỏ.

Lệ Húc trốn sau bụi cây lớn ở vườn thượng uyển, nó không muốn bị bắt về phòng, đêm nay nó muốn xem trăng to thôi.

“Đi đi đi đi, đi nhanh lên.”

Nó lẩm bẩm trong miệng, mắt dáo dác nhìn qua kẽ lá nhìn những đốm sáng trong đêm.

“Ngươi là công chúa sao?”

Có hơi thở phà nhè nhẹ sau gáy nó, Lệ Húc giật bắn mình nhưng nó cố giữ bình tĩnh.

Hừ, các người dám chơi trò hù dọa ta, đợi đấy, ngày mai ta sẽ mách hoàng huynh phạt các người.

Lệ Húc nhăn mũi thụi một phát vào bụng kẻ sau lưng nhưng đáng tiếc cả thân hình nó lại ngã đè lên cái người ở phía sau.

“Đau chết mất.”

Giọng nói khàn khàn rên lên thật khẽ ở sau.

“Ngươi không phải là người trong cung ư ưm..”

Lệ Húc xoay người lại trợn mắt nhìn vào cái người đang nằm bên dưới, thật sự hắn chỉ mang một cái khăn màu đen che ngang mặt với hình đám mây kì dị bên má.

“Nhỏ tiếng một chút.”

Hắn lấy tay chặn ở môi nó, nó tức điên người giãy nãy liên tục.

“Phiền phức thật.”

Hắn đưa cái túi thơm đến mũi nó, mùi thơm của cỏ dại nhanh chóng xộc vào mũi nó, và nó không thấy gì trước mắt nữa.

Ngay khoảnh khắc hắn gỡ cái khăn che mặt ra, nó đã chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Sáng hôm sau Lệ Húc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc như mọi ngày.

“Tên bắt cóc!”

Nó la toáng lên, ngày hôm qua nó đã bị đánh thuốc mê. Cái tên màu đen đó, không biết đã dám động tay động chân gì tới nó chưa. Không được không được! Nó còn phải lấy chồng, nó không được có chuyện gì, tuyệt đối không được!

Nó ném hết gối nệm ra ngoài cửa, nó đập hết đồ đạc trong phòng. Nhỡ hắn có làm cái gì không phải với thân thể nó, nói không chừng phụ hoàng sẽ từ mặt nó, nó là đứa con gái hư hỏng.

“Cút hết! Các người cút hết cho ta!”

Nó mất bình tĩnh đẩy các tì nữ đứng ở bên cửa ra ngoài. Nó cố nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng tất cả trong trí nhớ nó chỉ là một mảng màu đen cùng cái khăn màu đen có đám mây kì dị bên má của hắn.
“Khốn khiếp..”

Nó thút thít khóc, đêm qua là sinh nhật nó, nó lại gặp được cái tên yêu râu xanh đó.

Đáng ghét.. Nó ghét nó quá…

Nó chạy một mạch đến thư phòng, ngang nhiên đẩy cửa bước vào trong.

Khuê Hiền ngạc nhiên nhìn nó, Lý tướng quân bên cạnh cũng có biểu hiện tương tự nhưng nhanh chóng Khuê Hiền liền cảm thấy có gì không ổn, hắn vẫy tay gọi nó lại gần.

“Tiểu Húc, muội lại có chuyện gì sao?”

Hắn xoa đầu nó, cái đứa nhỏ này sáng dậy còn chưa kịp thay y phục cả chải chuốt tóc tai đã chân không chạy đến tận đây.

“Hoàng huynh, đêm qua, có kẻ bắt cóc muội…”

Nước mắt nước mũi thi nhau chạy nhảy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của nó. Hoàng huynh, người nhất định phải giải quyết rõ ràng giúp nó!

“Bắt cóc sao?”

Khuê Hiền phì cười nhìn nó, nó lại tưởng tượng đi đâu rồi. Không phải nằm mộng đến nói lung tung đấy chứ?

“Đừng cười chứ hoàng huynh, đêm qua lúc muội chạy ra vườn thượng uyển, muội đã gặp tên bắt cóc, hắn làm muội bất tỉnh!”

Lệ Húc kể thật nhanh, mặt mũi càng lúc trông càng khó coi, nó ấm ức nấc lên liên tục.

“Bất tỉnh? Bắt cóc?”

Khuê Hiền cười càng lúc càng lớn, hắn buông bút gõ đầu nó một cái.

“Đêm qua muội chạy ra vườn thượng uyển, bọn ta đã tìm thấy muội ở sau bụi cây lớn nhất ở đó, muội đang ngủ mà, thậm chí còn nói mớ là yêu huynh nữa. Ha ha.”

Mặt nó biến sắc liên tục, nó cũng nín khóc, ngây ngốc nhìn hoàng huynh.

“Sinh nhật vui vẻ, Lệ Húc. Lần sau muốn vòi quà thì cũng đừng bịa đặt lý do ngớ ngẩn như thế nữa.”

Hắn hôn lên đỉnh đầu nó, lấy áo của mình khoác lên vai nó. Dường như thấy nó còn chưa kịp tiêu hóa đầy đủ những lời vừa rồi, hắn tiếp lời:

“Thế muội có kiểm tra xem có mất cái gì không? Không có tên bắt cóc nào lẻn vào đây được, lại càng không thể có loại bắt cóc ngu ngốc đến nỗi không xử lý nổi một đứa nhỏ mười bốn tuổi như muội.”

Lệ Húc ngờ ngợ ra được cái gì đó, giây sau liền sờ soạng khắp người mình, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, trên người cũng không có vết thương gì, nó mới ngoan ngoãn lui về cung.

***

Y phục nhẹ nhàng trút xuống, Lệ Húc vui vẻ ngâm mình dưới bồn nước hoa hồng. Không có tì nữ hầu bên cạnh, phụ thân đã lệnh như thế, bao nhiêu năm vẫn vậy, nó vẫn không hiểu tại sao trong tất cả mọi người, chỉ duy mình nó là không được có tì nữ hầu cận lúc tắm bên cạnh.

“Công chúa, khăn tay này là của người sao? Sao đó giờ nô tì chưa từng thấy qua nhỉ?”

Tiếng tì nữ bên ngoài vọng vào, cô cầm chiếc khăn tay màu đen lên săm soi hồi lâu. Lệ Húc bình thản nhắm mắt thở nhẹ.

“Cái nào vậy?”

“Chiếc khăn tay màu đen, bên góc có thêu hình đám mây màu trắng ạ.”

Mái đầu màu đen vừa lặn xuống nước bỗng nhiên trồi lên làm nước bắn tung tóe.

Là nó không sai. Đêm qua hắn đã ở đó.

2 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap14]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s