[Đoản văn] Lắng nghe tiếng mưa rơi, mỗi đêm

#HappyKyuMinDay
Dù con đường phía trước có nhiều đau đớn, tôi vẫn chọn họ- tuổi thanh xuân của tôi.
Mọi người vừa đọc vừa nghe Beautiful thing nhé ^^

***

image

Lắng nghe tiếng mưa rơi, mỗi đêm.

Mưa rả rít rơi bên những mái hiên màu gạch như muốn thấm ướt cả vạn vật, che lấp đi ánh đèn vàng chói phía bên kia đường. Mưa phùn trắng xóa, từng hạt mưa xiên xiên muốn cắt toạc màn đêm. Tôi hướng mắt nhìn lên trên, đêm nay không trăng, bầu trời đen ngầu chỉ lốm đốm vài chấm sáng. Nhưng dường như mưa cũng muốn giấu trăng lẫn sao đi khỏi tầm mắt tôi, từng hạt nặng trĩu lạnh lẽo rơi xuống mi mắt. Khó chịu, cay mắt, nhưng tại sao hòa cùng nước mưa còn có vị mặn, nước mắt ư? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi khóc, trước người tôi yêu.

“Youngtae à, có phải anh cũng đang nhìn về phía bầu trời giống như em không? “

Em lạnh lắm, mặc dù chiếc áo khoác màu hồng anh tặng em có dày đến thế nào em vẫn lạnh. Bao nhiêu lần mưa anh đã không ở cạnh em rồi? Em không dám nhớ, cũng không dám đếm, nhưng em thật muốn được anh ôm chặt vào lòng, như lúc này.
Bung ô bước đi thật chậm, đồng hồ đã điểm mười giờ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ông trời cũng muốn đuổi tôi về thật nhanh sao? Nhưng nếu bây giờ tôi về nhà nhanh một chút thì sao? Anh cũng không đứng đó đợi tôi nữa.

Có bóng người đứng trước cửa, là cánh cổng màu trắng quen thuộc.

“Tôi đứng đây chờ đã lâu lắm rồi. Thật may vì gặp được cậu.”

Người con trai toàn thân ướt sũng nhìn tôi, bên cạnh là chiếc va li vải màu sữa nhuốm chút bùn, cái ô màu đen để cạnh va li, hắn không che ô.

Mở cửa, bật đèn lên, vẫn là màu hồng ngọt ngào, nhưng lần này nó không thể xóa đi cái lạnh của tôi. Người con trai theo tôi vào trong, hắn không vội vã bước vào, chỉ đứng trên thảm đợi. Dường như ánh đèn làm hắn chói mắt, không biết hắn ta đã đợi tôi bao lâu, chỉ biết bây giờ khuôn mặt hắn trắng bệch.

Tôi đưa hắn cái khăn bông, hắn ậm ừ cảm ơn rồi choàng qua người, tiếp đến kéo va li vào trong.

Men theo thành cầu thang màu gỗ, bậc thang thứ hai mươi bảy, rẽ phải, tiến thêm bốn bước nữa. Ba năm, ba năm tôi đã quá quen thuộc với căn phòng này. Tôi mở khóa đẩy cửa vào trong, hình như hắn ta có chút giật mình.

Căn phòng màu trắng đơn điệu, chiếc giường đơn con con bọc drap xanh sọc, bàn làm việc ở bên phải, còn có cửa sổ rèm xanh, cái thảm bong bóng, đèn ngủ hình cây dừa. Tiến hai bước đã nhìn thấy cửa toilet. Ba bước bên phải tay đã chạm đến bàn gỗ phẳng lì. Xoay lưng bên trái là kệ sách cao năm tầng chứa những sách nghiên cứu. Thêm ba bước nữa chân đã chạm đến cạnh giường, giường đặt bên cửa sổ, ba chậu cây con đặt trên bậc cửa vẫn xanh tươi như ngày chúng mới được đem về.

“Cảm ơn.”

Người con trai đón lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi, hắn không hỏi nhiều, tôi cũng xoay bước trở về phòng.

***

Rót nước đầy cốc, tay đưa ly nước gần kề đến miệng thì tay lại run, lại thế nữa rồi… Tôi đặt cốc xuống bàn, tay trái xoa nắn các khớp ngón tay phải, đúng rồi, tay phải của tôi không giống như người khác. Nếu có Youngtae ở đây, anh ấy chắc chắn lại mắng tôi, tay phải không dùng được thì đừng cầm mấy đồ cồng kềnh. Ly nước không nặng đâu, nhưng dạo này chứng run tay của tôi lại trở nặng, tôi lại không uống thuốc đều đặn. Youngtae, anh thấy không, không có anh em chẳng thể tự chăm sóc tốt cho mình nổi.

Phía ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, hai giây sau lại nghe tiếng giày lộc cộc đặt lên kệ. Tiếng bao ni lon va vào nhau nghe sột soạt, tiếng bước chân cũng lớn dần hơn, tiến về phía tôi.

“Tôi mua hamburger, có mua phần của cậu nữa, ăn đi.”

Hắn ném cái burger cho tôi, hắn ở trọ nhà tôi cũng hơn một tháng, kể cũng không có gì khó chịu giữa tôi và hắn. Chụp lấy cái bánh, tôi cẩn thận mở giấy gói. Vị tôm? Ha ha…

Tôi kéo ghế đứng dậy đặt cái bánh ở giữa dĩa hắn, hắn nhướn mi nhìn tôi.

“Không đói.”

Youngtae không ăn tôm được.

***

Choàng tỉnh sau giấc mơ về anh, ánh đèn màu vàng nhạt hắt bóng cây dừa con in lên mặt tường, đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng. Mấy đêm gần đây tôi lại mơ thấy Youngtae nhiều hơn, tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi. Kyuhyun đi công tác nên tôi vào phòng Youngtae ngủ, tôi muốn tự dỗ dành mình, muốn gặp Youngtae.

Kể từ lúc Kyuhyun dọn vào đây, hắn không ngủ ở giường Youngtae, hắn chọn mua một cái giường khác to hơn đặt ở giữa phòng. Hắn cố không xáo trộn mọi thứ trong phòng quá nhiều, theo ý tôi.

Vùi mặt vào tấm mền đổ lông, tôi hít hà hương vị cũ. Thấy chưa Youngtae, em đã bảo một năm nữa nó sẽ trở lông mà, ấy thế mà hôm đó ở chợ Kwangju anh cứ nằng nặc đòi mua. Youngtae à, đêm nay trời nhiều sao lắm, anh đã từng bảo rất thích ngắm trời đêm, không thích ngủ nhiều. Vào mỗi cuối tháng, anh đều cố đánh thức em dậy, anh muốn em xem trăng cùng anh, anh muốn em thức với anh.

“Nhưng em không dậy nổi đâu Youngtae.. ngày mai em còn có buổi họp hội đồng nữa.”

“Thức cùng anh một lát thôi, chỉ thêm một chút nữa thôi mà.”

Youngtae kéo tôi đặt vào lòng anh, hai tay đan trước ngực tôi, anh tựa cằm lên vai tôi, mấy sợi tóc  lộn xộn chọc sau cổ tôi, cảm giác như kiến bò.

“Chòm sao Cassopeia, em thấy không? “

Youngtae vui vẻ chỉ lên tấm kính cửa sổ, ngón tay di di thành hình chữ “w”, anh lại ngồi kể về chuyện của chòm sao mới, rồi ngân nga hát cho tôi nghe, giọng anh không hay đâu, nhưng nó rất ấm. Tôi ngủ thật sâu giữa những câu chuyện anh kể, giữa giọng hát vụng về thì thầm bên tai tôi, hơi ấm của anh vẫn còn vươn thật lâu ở đây, vòng tay anh siết chặt kéo tôi vào lòng, vỗ về xoa nhẹ tấm lưng tôi qua lớp áo.

“Ngủ ngon, Sungmin của anh.”

***

“Đừng ăn ở ngoài, đêm nay tôi đãi.”

Tắt nguồn điện thoại, tôi khoác áo ra khỏi cửa.

Tra chìa khóa vào ổ, tôi nổ máy rẽ bánh ra khỏi gara. Vặn radio to thêm một chút, tiếng nhạc ngân vang khắp xe. Là “Beautiful thing”, Youngtae rất thích bài hát này.

Phía trước là ngã tư, có đèn đỏ. Tôi dừng xe, tắt máy ngồi chờ.

Chuông điện thoại kêu lên một tiếng “ting” thật nhẹ, tôi bật nắp nhìn màn hình.

“Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Youngtae. HPBD to you ^0^.”

Đẩy xe đến quầy thực phẩm đông lạnh, tôi chọn mấy trái dâu. Hơi lạnh phà vào mặt thật dễ chịu. Tôi mua một bịch bột gạo, một hủ ớt bột, một hủ kim chi thật to, thanh toán tất cả rồi trở về nhà.

Nhanh chóng mặc tạp dề màu hồng trái dâu, cột dây ở thắt lưng. Tôi lăn bột rồi bắt đầu làm tokbokki, phải thật cay, có như vậy mới ngon.
Có tiếng lộc cộc ở bên ngoài, Kyuhyun vụng về đến chào tôi, tôi chỉ gật đầu thật nhẹ rồi tiếp tục công việc. Hình như hắn muốn vào giúp tôi một chút nhưng tôi nhanh chóng từ chối, việc này phải tự tay tôi làm.

Trên bàn ăn tròn màu xanh ngọc chỉ bày mỗi nồi tokbokki be bé, màu đỏ của ớt dưới ánh đèn càng trở nên hấp dẫn. Khói bốc nghi ngút làm mờ mắt kính hắn, Kyuhyun gỡ kính đặt ở trên bàn, lặng lẽ quan sát món ăn.

Tôi múc vào chén hắn một muỗng đầy.

“Phải ăn hết đấy.”

Kyuhyun không hỏi thêm. Hắn ăn trong im lặng, tôi chỉ ngồi đó nhìn hắn.

Youngtae à, hôm nay là sinh nhật anh.

Kyuhyun tranh rửa bát với tôi, tôi cũng không muốn đôi co với hắn. Tôi trở về phòng mình, khóa chặt cửa.

Đêm lại trời lại mưa, nhưng mưa không lớn lắm, từng hạt nhỏ rơi tí tách thỉnh thoảng in một chút lên mặt kính cửa sổ, ánh sáng bên người cũng bị những đường nước lòe loẹt làm cho mờ mờ ẩn ẩn, lung linh vô cùng.

Youngtae à, sinh nhật anh lúc nào cũng có mưa, năm nay cũng vậy, anh không trách ông trời chứ?

Vai tôi run rẩy, đôi bàn tay áp chặt hai gò má nóng hổi.

Youngtae..

Youngtae..

Tôi nhớ anh vô ngần.

“Anh mau ước đi.”

Tôi đẩy cái bánh kem chocolate dâu đến trước mặt anh. Khuôn mặt anh sáng bừng lẫn chút bối rối. Đừng nhìn em như vậy chứ, anh lại thế nữa rồi.

“Anh ước, sinh nhật năm nào cũng cùng em thổi nến.”

Youngtae thổi nến, nét cười rạng rỡ như sao đêm.

Tôi vươn tay muốn cắt bánh nhưng anh không chịu, Youngtae kéo tay tôi lại, tôi loạng choạng sắp ngã. Môi anh áp lên môi tôi, ấm nóng cũng thật dịu nhẹ, lần đầu tiên anh hôn tôi, nụ hôn thật sự. Đầu lưỡi anh cuộn lấy tôi, như muốn ôm lấy tất cả những rung động dù chỉ là nhỏ nhất của tôi giữ cho riêng mình, tôi vụng về đáp lại nhưng anh không thèm dòm ngó gì đến sự nỗ lực có giới hạn của tôi, anh chỉ thoáng để lộ một nụ cười cong như sao khuyết giữa những nụ hôn ngọt ngào từ anh.

“Nhớ anh..”

***

Tôi nhấn chuông cửa thật lâu, năm sáu lần như vậy nhưng Kyuhyun vẫn không ra mở cửa. Cho Kyuhyun, ngày mai tôi hủy hợp đồng nhà với anh!

Tôi đứng dưới mưa đã hơn ba mươi phút, lại là trời mưa, lại là tôi không đem theo ô. Tôi không tra được chìa khóa vào ổ, chắc là sáng nay đã cầm nhầm chìa khóa phòng mất rồi.

Những ngày này tôi thích đi dưới mưa, tôi cố tình không mang theo ô, cố tình không mang theo điện thoại. Như vậy thật tốt, không có ai quấy rầy, mưa sẽ mang anh đến bên tôi thật nhanh, không gượng ép.

“Youngtae, anh đâu rồi?”

Đầu tôi nhức nhối, trượt mình xuống thật chậm, để mặc một vệt nước dài trên cửa, tôi co chân ôm lấy mình, gối đầu lên tay. Tay áo ướt sũng áp lên má, thật lạnh, tôi muốn ngủ quá.

“Sungmin?”

Youngtae?

Có phải là anh không?

Anh đến tìm em đúng không?

Đợi một chút nha anh, đợi em mở mắt nhìn anh thật kĩ được không?

Đừng biến mất trước mặt em nữa.

Youngtae à.. đợi em..

Mắt tôi nặng trĩu, môi tôi mấp máy trong thổn thức. Tôi muốn kêu tên anh thật to, muốn vực mình mở mắt nhưng không thể, cái gì cũng không thể, chỉ cảm nhận được cảm giác ấm nóng của lòng ngực cùng tiếng tim đập đều đặn bên tai. Youngtae ôm tôi, anh bế tôi bước đi.

“Youngtae à.. đừng đi nữa.”

Tôi níu lấy gấu áo ướt sũng, khóc nấc lên thành tiếng.

Lạnh như thế này anh mới đến tìm em sao?

Youngtae.. đừng phân ranh giới giữa hai ta nữa, em không muốn cái gọi là ranh giới do anh đặt ra, cũng không muốn mình yếu đuối thêm nữa.

Ở bên em, lại một lần nữa mang em đi, có được không?

***

“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?”

Tiếng nói quen thuộc vang lên đâu đó trên đầu tôi, là ai đang nói thế?

“Thật may vì anh phát hiện kịp thời, nếu không vết cắt lệch thêm một centimet nữa tôi thật không dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.”

Tôi nhíu mày muốn mở mắt nhưng không thể, xung quanh chỉ thấy mập mờ một mảng trắng xóa hệt như khung cửa sổ bị hơi nóng phà vào mà trở nên biến dạng.

“Ư.. ưm.”

Tôi há miệng kêu lên một tiếng, có ai nghe thấy tôi không?

“Nghỉ ngơi một chút.”

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ những nếp tóc thấm ướt mồ hôi dính bết lên trán tôi, vỗ về bàn tay dính đầy những ống truyền dịch đang co giật vì hoảng sợ.

Tôi lại gặp ác mộng, Youngtae rời xa tôi.

***

Xuất viện, Kyuhyun ấn tôi vào trong xe, suốt cả đường đi hắn không hề lên tiếng, tôi cũng chẳng buồn hỏi.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Xe dừng bánh đột ngột khiến đầu tôi một chút nữa cũng va vào kính xe. Kyuhyun mở cửa, giật mạnh tay tôi kéo về phía trước.

“Tôi vừa mới xuất viện.”

Bàn tay to lớn siết tay tôi thật chặt, dường như buông lỏng một chút cũng không thể, làm cho mấy vết bầm tím vì ống truyền dịch giờ lại trở màu thâm, sưng phồng lên.

Hắn buông tay tôi ra khi chúng tôi leo đến ngọn đồi gần đó. Xung quanh không còn tiếng còi xe ồn ào của thành thị nữa, cả tiếng gió gọi cũng trở nên trong trẻo không vướng bụi bẩn, mấy sợi cỏ xanh mướt trải dài xoay tròn quanh chân tôi, mùi hoa dại nhẹ nhàng xộc vào mũi, khuấy đảo tất cả mọi xúc giác của tôi. Tôi ngây người đứng đó một lúc cũng không để ý rằng Kyuhyun đã bước đi trước tôi một quãng thật xa, tôi liền chạy nhanh theo sau.

Kyuhyun bất động đứng đó, bóng lưng hắn đổ xuống bóng tôi, môi hắn mấp máy nói, dường như là lời nói không lời đáp.

“Kim Youngtae, hai mươi lăm tuổi.”

“Hai mươi tám.”

Tôi ngắt lời hắn.

Youngtae, em đến rồi đây.

Bước lên trước Kyuhyun, tôi đặt xuống bia mộ anh một đóa cúc màu trắng tinh khôi.

Youngtae, rất nhớ anh.

Tay vụng về vuốt ve khuôn mặt thân thuộc trên bức ảnh úa màu.

Youngtae, anh cười vẫn là đẹp nhất.

Tôi mỉm cười nhìn anh, anh mỉm cười nhìn tôi, vậy là trọn vẹn nhé, anh của em.

Muốn vươn tay ôm anh một chút nhưng tay tôi lại run run khựng lại giữa không trung.

Xin lỗi, lại cãi lời anh.

Nước mắt ngu ngốc xô đẩy nhau trong hốc mắt rồi vỡ òa tan trên gò má tôi, không mặn lắm, thật kì lạ, bao nhiêu lần em nếm vẫn cảm thấy mặn chát.

Hôm nay không mưa, trời lại rất trong xanh lại nắng ấm, nhưng tại sao em lại khóc thế này?..

Chiếc áo khoác dày cộm phủ lên vai tôi, là Kyuhyun.Hắn cúi người ôm lấy tôi từ đằng sau.

Youngtae à, lần này em lạnh, anh cũng không muốn đến khoác áo cho em phải không?

“Youngtae..”

Tên anh trượt khỏi khuôn miệng đỏ ửng của tôi thật khó khăn, đã lâu lắm rồi tôi không được gọi tên anh như vậy.

“Đừng gọi nữa.”

Kyuhyun xoay người áp mặt tôi vào lòng hắn, tay hắn vỗ về tấm lưng tôi, siết chặt bàn tay đang vo thành nắm lơ lửng giữa gấu quần. Nước mắt tôi thấm ướt cả áo sơ mi trong của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống nhẹ tênh, không có tiếng nấc, không tức giận.

***

“Nhớ uống thuốc.”

Kyuhyun xoay người chào tôi lần cuối, hắn kéo va li ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại, đôi chân tiến về phía trước cũng không ngập ngừng.

Hắn thanh toán hết sáu tháng tiền nhà, còn bảo tôi cứ giữ tiền thừa, lời cuối chào nhau vẫn là nhắc nhở tôi sống tốt.

Vắng vẻ thật, căn nhà màu hồng vẫn như cũ, chỉ còn mình tôi. Kyuhyun đi rồi, mọi thứ vẫn xoay chuyển đều như trục trái đất, chỉ là tôi muốn nó dừng lại.

***

Tháng bảy.

Tôi bắt đầu tập viết nhật ký, mọi chuyện không vui hay vui đều viết đầy cả trang giấy, bác sĩ khuyên tôi nên viết mỗi đêm, vào lúc mưa thì viết nhiều hơn một chút, như vậy bệnh cũng sẽ chóng khỏi.

Tháng tám.

Đồng hồ kêu tích tắc thật lớn giữa phòng, gió cũng thổi mạnh, tôi lại sang phòng Youngtae, nhưng lần này cảm xúc không như lúc trước.

Chiếc giường lớn của Kyuhyun vẫn đặt ở giữa phòng như cũ, hắn ta chỉ có một mình, lại mua giường rộng đến vậy, lúc dọn nhà cũng quên không mang theo. Tôi leo lên giường hắn nhún nhún mấy cái, cảm giác cũng không tệ, nệm cũng êm lắm, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thật nhanh.

Tháng chín.

Tôi nói nhiều hơn một chút, có ngắt nghỉ một chút. Mặt trăng giăng cao giữa trời thì tôi đã ngủ thật ngon trên giường, tôi cũng không hay mơ về Youngtae nữa, thỉnh thoảng giữa đêm đi vệ sinh đều để ý ở cửa sổ, nếu có chòm sao nào mới, tôi lại lấy nhật ký phát họa vài nét lên giấy.

Youngtae, em thay anh kể chuyện về những chòm sao nhé.

Tháng mười.

Tôi tìm việc làm mới, là hướng dẫn viên du lịch. Tôi không muốn ở nhà mãi, tôi muốn di chuyển, tôi muốn thực hiện ước mơ dang dở của mình.

“Em muốn đi du lịch vòng quanh cả thế giới.”

“Ha ha, muốn đến vậy sao? Việc đầu tiên em nên làm là trở thành vợ anh chứ không phải chạy lung tung như thế.”

Tôi mỉm cười, đôi tình nhân nắm tay nhau đùa giỡn trên cầu tình yêu. Dường như họ rất hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận được điều đó, ánh mắt lấp lánh họ trao nhau đã nói lên tất cả.

Mùa thu se lạnh cũng mang chút nồng ấm của mùa cũ, lá vàng lá đỏ lại thi nhau chạm mặt đất, gió thổi nhè nhẹ luồn qua tóc tôi, tai tôi đỏ bừng, tay kéo mũ len thấp xuống một chút.

Tháng mười một.

Mùi tokbokki nóng hổi nương theo làn không khí lần mò đến cái mũi thính của tôi.

Mười giờ ba mươi, sau khi tiễn đoàn khách cuối cùng rời khỏi bến, tôi cảm thấy có chút đói bụng. Tôi đeo ba lô chạy thật nhanh theo mùi vị cay nồng quen thuộc, cuống cổ liên tục nuốt ực ực mấy cái, bụng tôi lại kêu to bên dưới.

“Cho tôi năm xiên nữa đi ông chủ.”

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên giữa mùa đông lạnh giá, cả dáng người hơi khòm cũng trông thật giống, tấm lưng dài in bóng xuống lề đường bằng phẳng. Hắn ở đó, miệng dính đầy bột ớt vì ăn tokbokki, lần đầu tiên tôi đãi hắn, hắn cũng ăn đến mặt mũi tèm lem như vậy.

Tôi muốn đến chào hỏi hắn một chút nhưng đôi chân cứ đứng yên chôn tại chỗ như trời trồng. Tôi chỉ dám đứng sau trạm ngồi chờ xe buýt, nhìn về phía bên kia đường, ánh đèn màu vàng của tiệm thức ăn nhanh hắt lên mấy tán lá trên cái cây cổ thụ thật to đặt ở phía trước, bụng tôi cũng thôi không kêu lên nữa.

Tháng mười hai.

Tôi vội chạy thật nhanh về nhà, cũng là trời mưa và tôi quên không mang theo ô.

Có bóng người đứng trước cửa nhà tôi, ở mái hiên, ánh đèn nhỏ màu vàng hắt lên khuôn mặt còn vươn vài giọt mưa.

Cho Kyuhyun..

Tôi đẩy cánh cửa màu trắng bước vào trong, hắn hướng mắt nhìn tôi chòng chọc, tôi không lên tiếng, đứng ngốc như vậy ngước nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn cái vali vải màu sữa có dính chút bùn.

Hắn giật lấy chùm chìa khóa trong tay tôi, tra vào ổ khóa, hai giây sau đó đem toàn bộ cơ thể tôi đẩy vào trong nhà.

“Vẫn chậm chạp như vậy, tôi nhớ không lầm là trợ lý của tôi đã gọi điện trước.”

Hắn vừa nói vừa gỡ chiếc chìa khóa đuôi xanh ra khỏi xâu chìa khóa của tôi, ném nó trở về, hắn kéo vali về phòng.

Bậc thang thứ hai mươi bảy, rẽ phải, tiến thêm bốn bước.

Phòng của Youngtae, Cho Kyuhyun ở.

.
[End]
12:02|09072015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s