[Longfic] Art [Chap6]

000 Chap 6 000

“Anh sẽ mãi khắc ghi cảm giác này

Cảm giác có được em trong trái tim mình…”

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, là bài hát yêu thích nhất của Thịnh Mẫn, giáng sinh năm nào cũng thế, anh luôn muốn cậu hát bài này rồi ôm anh vào lòng thật chặt. Thủy Nguyên bỗng nhớ lại rồi tự bao giờ trên môi đã nở nụ cười, đứa trẻ to xác của cậu một năm qua đã chịu thiệt nhiều rồi. Cựa mình ngồi dậy, hiện tại đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, Thủy Nguyên lấy cái điện thoại nhỏ màu hồng đang nhấp nháy đèn áp lên nghe.

“Cậu Thịnh Mẫn.”

Giọng quản gia Kim đều đều.

“Thật xin lỗi, Thịnh Mẫn hiện giờ còn ngủ nên tôi thay em ấy trả lời. À quản gia Kim phải không, chẳng hay có chuyện gì không ạ?”

Nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại, Thủy Nguyên lễ phép đáp, tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang trở mình liên tục vì khó chịu.

“Phiền cậu chuyển lời giúp tôi, hôm nay cậu chủ dời giờ học sớm thành bảy giờ, không biết cậu Thịnh Mẫn có thể sắp xếp được thời gian không?”

“Em ấy đang ốm.”

Nói rồi Thủy Nguyên nhíu mày nhìn người bên cạnh, ngủ được một tí đã dậy rồi sao. Thịnh Mẫn dụi mắt lười biếng rồi gối đầu lên chân Thủy Nguyên, làm khẩu ngữ bảo cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi.

“Thật ngại quá, hôm nay Thịnh Mẫn không được khỏe, quản gia Kim mong ông thông cảm, có thể cho em ấy nghỉ một ngày được không?”

Hách Tể đã kể cho cậu nghe chuyện Thịnh Mẫn nhận dạy thêm ở một gia đình giàu có khá phức tạp, giờ dạy học lúc nào cũng sau mười giờ đêm, vả lại cái biệt thự đó cũng vô cùng bí hiểm, Hách Tể đã đến đó một lần và chẳng bao giờ dám đến lần thứ hai, ấy thế mà lúc khuyên bảo Thịnh Mẫn tìm nơi khác dạy, anh lại không nghe lời.

Vừa tắt điện thoại, Thịnh Mẫn liền nhào vào lòng cậu, ấn Thủy Nguyên nằm xuống.

“Nghỉ dạy được không?”

Thủy Nguyên hỏi, không hẳn là một câu hỏi, là một lời yêu cầu. Từ trước đến nay cậu chẳng bao giờ yêu cầu anh điều gì cả, cậu luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định ở anh, cậu muốn anh được thoải mái, không chèn ép, nhưng lần này là chính miệng cậu muốn anh nghỉ dạy, vậy thì thật sự là chuyện không thể đùa được.

“Tại sao?”

Lương ngài Cho trả rất cao, hơn thế ban đầu còn gửi gắm Triệu Khuê Hiền cho anh, mặc dù giờ học hơi oái oăm một chút nhưng cũng không tệ, hơn nữa anh chẳng phải con gái, đi đường tối cũng chẳng sao, anh biết võ mà, thế thì Thủy Nguyên lo lắng chuyện gì?

“Anh không muốn em tự tạo gánh nặng cho mình, giờ giấc như thế không hợp lý, bây giờ anh về đây rồi, em cũng không cần đi làm nữa.”

Thủy Nguyên nói không do dự, kéo con người nhỏ bé kia vào lòng, thật sự cậu đã nợ anh quá nhiều, bây giờ anh không cần phải cực khổ nữa, cậu sẽ chăm sóc anh cả đời.

“Em không muốn dựa dẫm vào anh, Thủy Nguyên.”

Thịnh Mẫn ngước mắt nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang nhiều chuyện khó nói. Cậu không biết đấy thôi, gia đình anh trước kia sống ở Anh nhưng do gặp phải biến cố lớn, gia đình tán gia bại sản, cha mẹ trong một lần trốn nợ đã bị họ đuổi đến gặp tai nạn giao thông, anh là người duy nhất sống sót sau lần đó. Cha nợ con trả, anh đã làm việc chăm chỉ suốt hai năm trời để trả nhưng như thế vẫn chưa đủ so với mấy chục con số không trong giấy nợ. Bao nhiêu lần rượt đuổi, bán nhà, anh cuối cùng cũng về Bắc Kinh. Hiện tại anh còn có Thủy Nguyên bên cạnh, anh không thể khiến cậu lo lắng, anh phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, phải thật chăm chỉ, phải trả nợ.

Thủy Nguyên không đôi co với anh, chỉ tựa cằm lên mái đầu vàng hoe thở dài.

“Không được lơ là sức khỏe nữa.”

Thủy Nguyên thật nhớ Thịnh Mẫn của lúc đó, vui vẻ hạnh phúc, khuôn mặt hồng hào, đôi gò má phúng phính, không như lúc này, khi một năm cậu không bên anh, anh lại sa sút đến vậy. Thủy Nguyên không rõ tại sao Thịnh Mẫn lại đột ngột trở về Trung Quốc sau đám tang của bố mẹ, cũng không biết vì sao anh lại bỏ học giữa chừng, chỉ hai tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp nhưng anh không đợi được, lập tức mua vé máy bay làm thủ tục trở về Trung. Cú sốc ấy quá lớn, anh đã chịu nhiều tổn thương, cậu không muốn sau này mình trở thành gánh nặng của anh nữa, cậu phải là cây cột vững chắc nhất, bờ vai vững chãi nhất che chở anh, bảo vệ anh đến suốt cuộc đời này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s