[Longfic] Art [Chap 5]

000 Chap5 000

Từng vệt nắng vàng len lỏi lấp lánh qua rèm cửa sổ, mặt trời cũng đã thức giấc từ rất lâu rồi.

Mười giờ sáng, Thịnh Mẫn vẫn còn say giấc nồng, đêm qua anh ngủ không ngon, mê man suốt cả một đêm dài vì những đợt nóng lạnh thất thường của cơn bệnh. Ai bảo anh cứng đầu quá, một mực từ chối sự giúp đỡ, lại bảo người kia sao mà tuyệt tình quá, ép buộc anh phải dùng biện pháp lấy đá chọi đá để đối đầu.

“Ding Doong”

Lúc Thịnh Mẫn đang trong cơn say ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, Hách Tể đi làm từ sớm, cậu cũng đã xin nghỉ giúp anh, bữa sáng cùng thuốc hạ sốt đủ đầy đặt trên cái ghế nhỏ kê cạnh giường, cậu cũng thật chu đáo.

Thịnh Mẫn nhoài người ngồi dậy, xỏ đôi dép bông rồi lê từng bước đến cửa. Kể cũng lạ, cậu sang Hàn sống một hai năm nay, người thân không có, Hách Tể lại là trẻ mồ côi, họ hàng cũng không nhưng hôm nay lại có người đến tìm vào sáng sớm thế này, chắc chắn không phải là cậu bé giao sữa, vậy là ai?

“Thịnh Mẫn!”

Người kia cười rạng rỡ khi bắt gặp được khuôn mặt của Thịnh Mẫn nhưng lập tức nụ cười liền tắt ngúm khi trông thấy bộ dạng này của anh, mệt mỏi và thiếu sức sống.

Cậu muốn dành cho Thịnh Mẫn một bất ngờ, nhưng hình như người mang lại bất ngờ chẳng phải là cậu mà là anh. Thủy Nguyên cố gắng sắp xếp việc học chu tất, thậm chí còn gấp rút học để sớm về Hàn cùng Thịnh Mẫn. Hôm nay cậu vui biết bao, tấm bằng Thạc sĩ cầm trên tay chưa kịp đưa cho anh xem thì đã bắt gặp được bộ dạng này của anh.

“Thủy Nguyên?”

Anh thì không vui vẻ như người nọ, trái lại còn vô cùng ngạc nhiên. Lòng rộn ràng bao nhiêu cảm xúc, vậy là Thủy Nguyên đã trở về, lời hứa năm đó cậu vẫn còn nhớ- “Đợi anh một năm, anh sẽ trở về”. Đúng rồi, chính là ngày này năm trước, anh đến sân bay tiễn cậu về Anh, cậu tỏ tình với anh, anh hôn cậu, cậu còn nói “Anh không hôn em đâu, năm sau anh sẽ lấy lại”, sau đó còn cười ha ha thật lớn.

Thịnh Mẫn ngây người đứng nhìn Thủy Nguyên, người kia cũng không thay đổi nhiều lắm, mái tóc đen vuốt gọn gàng, áo phông cùng quần bò, cậu lúc nào cũng thích giản dị như thế, chỉ khác là, cậu cao hơn anh thấy rõ, làn da ngâm giờ trở màu bánh mật, các đường cơ bắp rắn chắc khắc rõ lên cái áo ôm màu trắng.

“Em bệnh sao? Hách Tể không có ở nhà chăm sóc em à?”

Thủy Nguyên nhíu mày không vui nhìn anh, anh ốm đi một chút rồi, gò má phúng phính chẳng còn nữa, lại không tự chăm sóc tốt bản thân, những tháng ngày sau này ở Hàn, cậu nhất định sẽ phạt anh thật nặng.

Thủy Nguyên nhanh chóng đỡ Thịnh Mẫn vào trong nhà, tay vừa chạm đến người anh thì khuôn mặt cậu lộ vẻ bất mãn thấy rõ, thân nhiệt nóng đến thế này lại còn không ăn mặc tử tế, nhỡ để gió lạnh bên ngoài lùa vào thì biết thế nào.

“Thủy Nguyên… anh về lúc nào sao lại không gọi em?”

Thịnh Mẫn không hề để ý đến biểu hiện không hài lòng của Thủy Nguyên, anh đang rất giận. Một năm sang Anh không lấy một cuộc điện thoại hay thư từ, còn từ chối cuộc gọi của anh. Thủy Nguyên chỉ gọi điện thoại cho Hách Tể, đều đặn mỗi cuối tuần để dặn dò cậu chăm sóc anh thật tốt, ấy thế mà khi anh giật điện thoại từ tay Hách Tể muốn nói chuyện với Thủy Nguyên thì cậu lại gác máy- tháng đầu tiên sang Anh và cậu làm anh phát điên.

Thủy Nguyên nói, khi nào cậu đạt đủ thành tích lúc ấy sẽ trở về Trung Quốc và bù đắp cho anh, cậu không muốn bản thân bị xao nhãng và anh chính là nguyên nhân. Mặc dù Hách Tể liên tục rỉ tai giải thích cho anh nghe nhưng anh vẫn giận dỗi kiên quyết đòi chia tay với cậu. Mãi đến tháng thứ hai vào đêm sinh nhật anh, con ngựa nhỏ cùng tờ giấy viết ba chữ ngắn gọn “Hãy chờ anh” cậu gửi khiến anh khóc cả ngày trời, thì ra anh không nên trẻ con như thế.

Thịnh Mẫn anh tuy dễ dỗ nhưng nhớ rất lâu, món nợ này xem anh đòi lại cậu thế nào, mười hai tháng không gặp mặt cũng không điện thoại, hẳn anh là người yêu vĩ đại nhất quả đất này rồi.

Đáp lại sự lo lắng của người kia, Thịnh Mẫn không ngoan ngoãn trở về giường mà tựa lưng trên cửa, khuôn mặt nhỏ chưa hết ửng hồng vì cơn sốt nay lại thêm đỏ vì tức giận.

Thủy Nguyên không đáp lại anh, một tay nhấc bổng Thịnh Mẫn lên rồi tiến về giường, anh không hợp tác, chân tay quơ loạn xạ lại bĩu môi giận dỗi, từ từ xem anh đòi nợ cậu.

“Đừng quậy nữa.”

Thủy Nguyên nhíu mày, anh lúc nào cũng bướng bỉnh như thế, sức khỏe cũng phó mặc không lo, như một con mèo bất trị.

“Giỏi lắm, vừa về lại mắng em, anh ưm…”

Đôi môi nhỏ xinh bị bờ môi ấm nóng ngậm lấy, Thủy Nguyên chỉ đơn giản là muốn dỗ dành đứa trẻ to xác trước mặt, ai ngờ còn bị anh kéo nằm hẳn lên trên.

“Thịnh Mẫn.”

Cậu chán nản nhìn anh, xem nào, vẫn rất nghịch ngợm, chứng tỏ chưa sốt đến mê man đầu óc.

“Uống thuốc đi.”

“Anh đút em.”

Thịnh Mẫn đòi hỏi, giở vọng nhỏ nhẹ rồi còn vờ ho khụ khụ vài tiếng, bao nhiêu tức giận trôi hết theo mây bay ngoài cửa sổ, thật sự thì anh thích bộ dạng của Thủy Nguyên lúc này, dẫu giận đến thế nào vẫn là không nỡ phạt anh đi.

Thủy Nguyên mang tô cháo để sẵn bên ghế đem hâm nóng rồi thổi từng muỗng đút cho anh, lớn thế này rồi còn làm nũng, thật không biết ai lớn hơn ai đây.

Thịnh Mẫn ngoan ngoãn nuốt hết, chốc chốc cậu lại vươn tay lau vài giọt mồ hôi cho anh, kể cho anh nghe về một năm sống ở Anh, bạn bè cùng già đình, rồi cậu nhớ anh đến thế nào, rồi nhiều chuyện khác nữa. Lúc thấy Thịnh Mẫn lim dim mắt, Thủy Nguyên mới ngừng nói, nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên gối rồi kéo chăn cho anh, cẩn thận áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ kĩ càng, khi chắc chắn nhịp thở của anh đã bình thường trở lại thì mới an tâm dọn dẹp mọi thứ.

Cậu toan đứng dậy nhưng lại không thể, con người kia tuy ngủ nhưng suốt từ bữa ăn, tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, lúc ngủ cũng không chịu buông. Cậu khiến anh lo lắng nhiều lắm phải không, là cậu không tốt với anh…

Thủy Nguyên vén vài sợi tóc lộn xộn nằm gần mắt cho anh rồi ngả lưng nằm cạnh bên, xoay một cái áp khuôn mặt Thịnh Mẫn vào lòng ngực. Anh có nghe thấy không? Trái tim này vì anh mà đập rất nhanh đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s