[Longfic] Art [Chap4]

000 Chap 4 000

Trông anh lúc này thật là thảm, mài tóc vàng óng ướt bết ôm sát khuôn mặt tròn trĩnh, cả bộ đồ cũng ôm gọn cơ thể không có gì nổi bật lắm kia, toàn thân run nhẹ, tay lúc này đang tự chà sát lên hai cánh tay để sưởi ấm cũng buông thõng xuống. Thịnh Mẫn bước đến bàn học một cách dứt khoát, anh lôi mấy quyển sách trong cặp ra để gọn gàng trên bàn, cũng may là chúng còn khô ráo!

Triệu Khuê Hiền thấy thái độ người kia lúc này thì cũng thôi không làm khó nữa, hắn cũng thuận theo ngồi cạnh, tay lật tới lật lui mấy trang sách một cách nhàm chán. Chợt lại nhìn sang người ngồi cạnh, anh ta đang chăm chú viết cái gì đấy, hắn không quan tâm, nhưng dưới góc độ này thì, sao nhỉ, anh ta cũng đâu đến nỗi ma chê quỷ hờn! Đời này hắn đã đấu với ai thì đừng hòng hắn dùng lời ngon tiếng ngọt để bàn về người đó, dẫu sự thật có bị bóp méo ra sao thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không buông lời khen đâu.

Thịnh Mẫn mím nhẹ môi để không cho đôi hàm răng đang đánh cầm cập kia phát ra bất kì tiếng động nào, như thế thật là mất mặt! Bàn tay nhanh chóng ghi chú vài dòng lên tờ trắng một cách bình tĩnh nhất, nói thật, nhiệt độ lúc này lạnh đến nỗi tay anh sắp hóa đá luôn rồi. Từng giọt nước men theo mấy đường tóc mà nhỏ giọt xuống ướt mấy chỗ trên tờ giấy, Thịnh Mẫn lại cực khổ nhích người xa ra một chút, tuy tư thế này có chút mỏi nhưng mà ít ra anh không làm ướt hết cả tờ giấy. Mái đầu vàng hoe ngước lên nhìn cái tên khó ưa bên cạnh.

“Đây là một vài công thức cơ bản mà cậu cần phải nhớ, hãy học thuộc nó trong vòng nửa giờ nữa, tôi sẽ trả bài.”

Triệu Khuê Hiền nhìn tờ giấy khó hiểu, nửa giờ? Cái này thì không là vấn đề to tát gì với hắn cả, vốn dĩ hắn rất thông minh, nhưng lại không hề hứng thú với trường lớp. Anh trai hắn Duẫn Hạo vẫn ngày ngày đêm đêm đốc thúc hắn chăm chỉ học hành nhưng cũng vô ích chứ đừng nói gì đến cái tên gia sư đáng ghét này ép hắn học!

Thịnh Mẫn ngồi nhìn hắn đến nhức cả đầu, trời ạ, tại sao cái bàn học lại đối diện máy lạnh thế kia, nãy giờ gió cứ thổi vào mặt khiến đôi môi đỏ ửng của anh giờ trắng bệch, anh lạnh lắm rồi!

Khuê Hiền vẫn trầm ngâm hồi lâu, hắn muốn xem xem người kia khi nào mới gục, để hắn nhanh gọn mà thay cha hắn đuổi việc luôn một thể. Kết quả là sau một tiếng đồng hồ, người kia vẫn không than vãn hay di chuyển chỗ ngồi, vẫn như thế chờ hắn trả bài.

“Đọc đi.” Giọng anh đều đều, nhức đầu quá.

Hắn bình tĩnh đọc hết không sót một chữ nào rồi không nhanh không chậm tiến tới Thịnh Mẫn ném cho anh một cái khăn bông.

“Anh cũng cứng đầu thật đấy nhỉ? ”

Thịnh Mẫn không bắt lấy cái khăn, anh thu dọn sách vở rồi nhấc cặp tiến về phía cửa, trước khi đi còn buông một câu.

“Ngày mai tôi lại đến, chào cậu.”

Về đến nhà, Thịnh Mẫn lập tức ngã nhào vào lòng Hách Tể, cậu vẫn thức đợi anh về.

“Trời ạ, sốt mất rồi, cậu sao thế này? ” Hách Tể nhấc bổng Thịnh Mẫn đặt lên giường, cái con người này ngoài việc làm cho cậu lo đến phát điên thì chẳng làm được gì cả.

Thịnh Mẫn không trả lời mà chỉ nằm đó, vừa lúc cậu quay lại thì anh đã ngủ mất rồi, cơn sốt làm anh mê man cả đêm.

***

Duẫn Hạo- anh của Khuê Hiền, là một người đàn ông thành đạt. Anh được định sẵn là người thừa kế của gia tộc Triệu, tuy là đã đến tuổi cha anh về hưu nhưng ông mãi vẫn chưa trao cái ghế trụ cột cho anh. Lần gần nhất mà anh gặp cha, ông vẫn luôn nhắc mãi câu này, nhắc đến nỗi anh muốn độn thổ cho xong.

“Khi nào tìm về đây một người vợ rồi con hẵng nói đến việc thừa kế gia tộc này.”

Bên cạnh người đàn ông thành đạt luôn phải có bóng của một người phụ nữ đảm đang, xưa nay ai ai cũng biết chân lý này, chỉ duy nhất mình anh Duẫn Hạo là không hề hứng thú, nhìn những cô tiểu thư suốt ngày thoa son tô phấn đến trắng bệch cả khuôn mặt mà anh hoảng, họ là người hay là ma thế!

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, Duẫn Hạo lại rời khỏi lâu đài rồi bay đi đâu đó ngao du. Phải, chính là bay, con cháu của quỷ ai mà không biết bay. Những con quỷ Voltre với vẻ ngoài là một con người, khi sáng ăn thức ăn của loài người, sống dưới lốt của con người, về đêm lại đi săn máu, trở về với hình dáng của quỷ. Dòng tộc Voltre ai cũng thế cả, nhưng anh thì khác, Duẫn Hạo chỉ đi săn vào cuối tháng, vào những dịp trăng tròn nên bản chất quỷ dữ trong anh hình như cũng ảnh hưởng ít nhiều. Anh hòa đồng với con người hơn những con quỷ khác, cách cư xử, lối sống giống người và đặc biệt là vô cùng có nhân tính. Cả tháng trời ăn chay với thức ăn của con người rồi những ngày trăng tròn cuối tháng lại tìm về với đúng khẩu vị của quỷ, nếu không có máu, cơ thể anh sẽ chết khô mất.

Phải nói đêm nay trăng thật là đẹp, đôi cánh màu đen cũng vì thế mà bay cao hơn.

Đoàng!

Có tiếng súng nổ ở phía Đông, cái bóng màu đen trên nền trời cũng lần theo âm thanh chết chóc đó mà hướng về.

“Tên khốn, gan mày cũng to thật, dám chơi bọn tao! ”

Năm sáu gã mặc áo đen vây lấy một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đang giãy nãy giữa vũng máu tươi. Người này đúng là gan to thật, cùng hợp tác làm ăn với Huyết Vũ bao nhiêu năm nay lại dám phỗng tay trên. Trong cái thế giới ngầm đầy hiểm nguy này, cái tên Huyết Vũ không ai là không biết đến, hắn thống lĩnh cả nước Đại Hàn dân quốc, địa bàn của hắn trải rộng khắp khu vực châu Á, không ai dám không nể mặt hắn.

“Câm miệng! ” Giọng nói nhẹ vô cùng nhưng sát khí không hề nhỏ, Kim Tại Trung cậu ít khi tự mình nhúng tay vào chuyện gì nhưng một khi đã đích thân cậu đến giải quyết thì thật sự là rắc rối to rồi!

Đám người mặc áo đen lập tức dạt ra hai bên xếp thành hàng ngay ngắn, tất cả đồng loạt cúi người chín mươi độ đợi chờ sự xuất hiện chủ nhân của giọng nói kia.

Người kia từ đầu đến chân đều là trang phục màu trắng toát, cậu bước đi ngạo nghễ trước sự cung kính của lũ đàn em. Triệu Duẫn Hạo ngồi trên cành cây quan sát cực kì nghiêm túc, đêm nay đi săn thật khó, thôi thì anh chịu khó một chút ngồi xem nốt bộ phim hắc bang này đã.

Kim Tại Trung đá cái xác đầy máu trước mặt mấy cái rồi giơ tay ra hiệu.

“Vứt cho chó ăn.” Ngắn gọn và súc tích, song, cậu quay trở lại vào xe. Dẫu giây phút xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng lại thu hút ánh nhìn của Duẫn Hạo, máu của người này, vừa không sạch lại không quá bẩn, trong mà lại đục, đục mà lại trong, cực phẩm!

Trong lúc còn đang ngơ ngẩn nghĩ mãi về cực phẩm sắp được thưởng thức, Duẫn Hạo bất cẩn trượt chân mà ngã ngay xuống bụi rậm, thật may là còn có nơi tiếp mông, nếu không thì đám đàn em nhìn thấy nhất định sẽ cười anh thối mũi.

Đoàng đoàng!

Một loại các viên đạn được bắn về phía phát ra tiếng động.

“Ai đó? ” Đám thanh niên áo đen tiến lại gần lục soát nhưng bọn nó đâu dễ dàng tóm được Duẫn Hạo anh đến vậy!

Mọi thắc mắc về tên các nhân vật mới mọi người chịu khó vào đây xem cụ thể nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s