[Longfic] Art [Chap 3]

000 Chap 3 000

Thịnh Mẫn tâm trạng vui vẻ ôm bức chân dung hôm nọ vẽ chàng trai tóc xám– hiện là học sinh mà anh đang dạy kèm chạy hướng về phía “tòa lâu đài” số 13/7…

Như thường lệ cái màn hình trước cửa sáng lên, nhưng hôm nay không phải là khuôn mặt hiền từ của quản gia Kim nữa mà là khuôn mặt đáng ghét của “thằng nhóc” tóc xám (trích nguyên văn suy nghĩ của Lý Thịnh Mẫn) .

“Đi về!” Trên màn hình chỉ hiện lên mái đầu màu xám bù xù của hắn, không cần nhìn mặt cũng biết cậu ta đang khó chịu đến mức nào!

“Tôi không về!” Thịnh Mẫn cắn môi, trợn mắt gõ gõ vào màn hình trêu tức hắn.

“Đừng hòng tôi cho anh vào nhà!” Hắn chỉnh màn hình, bây giờ gương mặt hắn đang hiện trước mặt anh, phải nói là đang vô-cùng-khó-chịu.

“Cậu đừng tưởng sẽ cản được tôi!” Thịnh Mẫn lè lưỡi, tay giơ giơ cái “card đa năng” mà hôm nọ ngài Cho đưa cho anh.

Tít … tít … tít

Cánh cổng nhận đúng mã thẻ, lập tức mở ra.

Bước từng bước lên bậc thang, Thịnh Mẫn thản nhiên đẩy cửa phòng hắn bước vào.

Ào

Cả xô nước ụp thẳng vào người Thịnh Mẫn. Anh đứng im như trời trồng, phải nói bộ dạng của Thịnh Mẫn lúc này chẳng khắc gì một chú thỏ nghịch ngợm bị rơi vào vũng nước mưa.

Xuất hiện trước mặt Thịnh Mẫn là khuôn mặt đầy thỏa mãn của một người nào đó.

“Thế nào? Biết cãi lời tôi sẽ nhận hình phạt như thế nào rồi chứ?” Hắn nhếch môi kiêu ngạo nhìn xuống con thỏ ướt nhẹp kia.

“Cậu…” Thịnh Mẫn nghiến răng tức giận nhìn thẳng vào mắt cái tên tóc xám trước mặt nhưng hình như con người kia vẫn không hề cảm nhận được sự tức giận của Thịnh Mẫn, hắn thản nhiên bước đến nằm lên giường đọc sách, xem anh như người vô hình.

“Hắt xì…” Trong phòng có mở máy điều hòa, Thịnh Mẫn bắt đầu thấy lạnh, toàn thân anh run nhẹ.

“Cậu chủ Marcus, tôi có thể…” Giọng nói quản gia Kim đột nhiên tắt ngúm sau khi nhìn thấy tấm lưng ướt sũng trước mặt.

“Cậu… cậu Thịnh Mẫn cậu sao lại bị ướt thế này! Để tôi đi lấy khăn bông lau cho cậu.”

“Không cần! Quản gia Kim ông có thể lui, một mình tôi biết phải làm gì với con thỏ ướt này.” Con người tóc xám tên Marcus bước đến đứng chặn trước cửa, nói hờ hững vài câu rồi đóng sầm cửa lại.

Bằng một cánh tay, hắn lôi cậu vào trong. Khoanh tay một cách khó chịu, hắn chỉnh chỉnh gọng kính nhìn tỉ mẩn vào người đối diện.

“Sao da mặt anh dày thế?” Miệng nói lời cay độc ấy thế mà môi vẫn nở nụ cười.

Chết tiệt! Cái đồ khó ưa này, cậu dám đối xử với tôi như đồ chơi thế hả?

Thịnh Mẫn đã đạt đến giới hạn cuối cùng, anh không chịu thua, hất mặt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro kiêu ngạo kia, dõng dạc trả lời.

“Sao nào, cậu có bản lĩnh thì đuổi tôi khỏi đây đi! Còn bây giờ thì tôi phải làm công việc của mình, dạy học cho cậu.”

Triệu Khuê Hiền hắn thề có Chúa hắn nhất định sẽ tống cổ cái đồ khó ưa này ra khỏi phòng hắn, nhà hắn ngay lập tức, chỉ là không phải lúc này thôi, hắn còn muốn thử xem hắn với cậu, ai giỏi hơn ai.

“Được, vậy thì bây giờ liền dạy tôi đi. Ngay bây giờ, anh chỉ cần chần chừ thêm một giây một khắc nữa tôi liền khóa của phòng lại.”

Anh hiểu hắn muốn nói gì. Nghĩa là anh phải dạy học bây giờ, là bây giờ đó! Không được phép quấn khăn bông, không được phép thay đồ, không được phép bỏ đi. Tóm lại là dạy học với tình trạng hiện tại, ướt sũng và lạnh ngắt.

 

6 thoughts on “[Longfic] Art [Chap 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s