[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap13]

peace

000 Chap13 000

Nữ nhân không nhanh không chậm liền nằm gọn trong tay nam nhân mang y phục màu trắng kia. Hắn tỉ mỉ quan sát con mồi trước mặt, cẩn thận dò tìm từng sợi gân mạch máu. Tuy không gian xung quanh chỉ là một màu đen tĩnh mịch nhưng người nữ nhân kia hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo thấu xương của kẻ đang kìm hãm mình chỉ bằng một cánh tay.

A..

Một tiếng rên nhỏ duy nhất phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ của màn đêm rồi tắt ngúm. Nam nhân nhẹ nhàng đứng dậy phủi đi những vết dơ bám trên y phục màu trắng đơn giản của mình. Ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách dừng lại trên thi thể của con mồi xấu số trắng bệch không một chút sắc huyết đang nằm dưới đống rơm kia. Nam nhân vươn lưỡi liếm nhẹ khóe miệng của mình, dứt khoát một bước rời khỏi nơi ngục tối.

******

Lần đầu tiên Lý Thịnh Mẫn ngoan ngoãn tựa vào người y, cùng y thưởng thích lạc cảnh, cùng y ngắm trăng, ngắm mây, ngắm trời. Dạ Xoa không thể nào giấu được nét vui trong mắt, y nhẹ nhàng mang ra một cây sáo màu đen, từ tốn thổi một bài nhạc nào đó mà y vừa nghĩ đến.

Cảm xúc trong Thịnh Mẫn giờ đây là một mớ hỗn độn phức tạp- Vì sao cậu lại thành ra như thế này? Vì cớ gì cậu trở nên rối bời? Vì ai? Vì sao?… mọi câu hỏi ùa về như muốn nhấn chìm lí trí của cậu. Lý Thịnh Mẫn phút chốc mệt mỏi, vô thức ngả người vào lòng Dạ Xoa rồi khép nhẹ mí mắt thôi không nghĩ nữa.

Chợt cậu lại cảm thấy thật bình yên- tiếng sáo này, con người này, từ lúc nào trở nên vô cùng ôn nhu, tĩnh lặng đến vậy?

Tiếng sáo dứt. Dạ Xoa xoay nhẹ người sang nhìn cậu, tiểu tử ngốc này đã ngủ quên trên vai y rồi…

Ôn nhu bế cậu ôm vào lòng một cách nhẹ hẫng, y rải từng bước chân có như không tiến về phủ của Lý thừa tướng. Cẩn thận đặt cậu nằm gọn trong đống chăn bông y đã xếp sẵn, Dạ Xoa yên tâm ngồi cạnh giường nhìn ngắm hình bóng nhỏ nhắn mà y hằng yêu thương bấy lâu nay, giờ đây đang yên giấc say ngủ bên cạnh y.

Đôi chân mày kiếm mang vẻ hung tợn thường ngày bỗng nhiên nhíu lại, như có một lực nào đó đẩy toàn bộ cơ thể Dạ Xoa văng mạnh vào tường, y hoàn toàn ngã gục nhưng lý trí không cho phép bản thân phát ra bất kì một tiếng động nào – bởi y không muốn đánh thức ái nhân của mình.

– Đồ thối nát! Ngươi cư nhiên qua lại giữa hai kết giới, nếu như ngươi còn phớt lờ lời cảnh báo của ta. Bản thân đến lúc bị biến thành tro ngươi mới tỉnh ngộ sao?

Thanh âm giận dữ khó nghe liên tục rít lên bên tai y. Dạ Xoa lạnh lùng nhếch khóe môi, lời đáp lại như có như không:

– Dù là thân thể ta biến thành cái dạng gì, đâu đến lượt ngươi quản?

Dạ Xoa đứng phắt dậy, miệng niệm vài câu chú.

– Biểu đệ, ngươi có chết ta cũng mặc!

Giọng nói kia giờ đây nghe rõ hơn bao giờ hết, không đợi y niệm hết câu chú, giọng nói kia đã biến mất.

Dạ Xoa cảm thấy vô cùng khó thở, tựa như có một bàn tay ma quái đang bóp lấy cổ của y vậy, hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc vô hình đang dần xâu xé trái tim y, đôi chân y run rẩy đứng không vững, Dạ Xoa tựa lưng vào tường, bấy giờ mới buông một tiếng thở mạnh thật khẽ.

Việc qua lại hai kết giới cõi âm và dương khiến y bị rút mòn sức lực, thậm chí cả khả năng điều khiển sức mạnh của bản thân cũng không còn.

Cái giá y phải trả cho những lỗi lầm của mình trước đây đối với Thịnh Mẫn không hề nhẹ, cũng giống như tình cảm của y đối với cậu vậy – con quỷ không biết thế nào gọi là tình yêu.

————————————————————————

Một Chap ngắn để khẳng định lại tình cảm của Dạ Xoa dành cho Thịnh Mẫn.

Một câu chuyện còn dang dở về kẻ mang đôi mắt màu hổ phách.

🙂

Hope you enjoy it❤

5 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap13]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s