[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap11]

bear

                                                     000 Chap 11 000

Nhanh chóng chỉnh trang lại y phục của mình, Tiểu Mẫn vội đẩy mạnh cửa phòng chạy ra ngoài.

Không được rồi, mình trễ buổi yến tiệc mất!

Trong cung có luật không được chạy nhảy lung tung, tất cả đều phải tuân theo luật lệ hoàng thất, dẫu đó có là vua đi chăng nữa. Bởi vậy dù đang trong tư thế vội vàng, cậu vẫn không thể chạy, Tiểu Mẫn bước thật nhanh đến nơi có ánh sáng màu vàng phía trước.

Tiệc đã bắt đầu rồi!

Trong buổi yến tiệc, cao lương mỹ vị đều được trình bày đẹp mắt quanh những bàn ăn chạm khắc hoa văn tinh tế, âm nhạc tất nhiên cũng không thể thiếu trong những buổi tiệc lớn như vậy, mỹ nữ nhảy múa xung quanh điện theo vòng tròn, những dải lụa mượt mà lúc bung lúc nhẹ nhàng đậu trên những đôi vai trần, đôi tay uyển chuyển bắt lấy tấm lụa rồi tung nhẹ lên không trung tạo nên mỹ cảnh khó có thể cưỡng lại được. Âm nhạc cùng những điệu múa như cuốn tất cả các vị khách vào thế giới chỉ có riêng họ vậy, như thiên đường dưới trần gian- trừ một người, vị thái tử Triệu Khuê Hiền từ đầu buổi tiệc vẫn không thể nào vui vẻ dù chỉ một chút, hắn cảm thấy khó chịu, tiểu bảo bối của hắn Lý Thịnh Mẫn vẫn chưa xuất hiện.

Càng nghĩ đến Lý Thịnh Mẫn đầu óc hắn càng trở nên điên cuồng- dấu đỏ trên cổ cậu lúc sáng, hắn vẫn còn nhớ như in sự tức giận của mình, và bây giờ cơn giận ấy đang kìm hãm trong người hắn.

Muốn gặp Lý Thịnh Mẫn!

Trong sự không khí ồn ào của buổi tiệc, chiếc đệm đỏ nơi Triệu Khuê Hiền ngồi từ lâu đã trống, hắn lao nhanh ra khỏi điện, tìm kiếm hình bóng Lý Thịnh Mẫn.

ẦM!

Thân hình bé nhỏ quen thuộc nằm gọn trong lòng hắn, Lý Thịnh Mẫn không bbiết từ lúc nào đã đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của Triệu Khuê Hiền.

–         A_ Lý Thịnh Mẫn bất ngờ la lên nhưng nhanh chóng bờ môi nhỏ nhắn của cậu đã bị bao phủ bởi đôi môi nóng bỏng vô danh (?)

–         Ưm.. _ Lý Thịnh Mẫn gắng sức đẩy người kia ra xa nhưng càng dùng lực thì cái lưỡi chết tiệt của người kia càng muốn chiếm hữu cả khoang miệng cậu, vòng eo đã sớm bị trói buộc trong cánh tay của người kia. Toàn thân Lý Thịnh Mẫn lả đi vì thiếu dưỡng khí, đợi đến khi cậu thôi phản kháng nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, Triệu Khuê Hiền mới từ từ buông cậu ra.

–         Thái..tử..điện hạ? _ Lý Thịnh Mẫn ngây ngốc hồi lâu, không biết là do trời tối quá nên cậu nhìn nhầm người hay là do cơn choáng từ nụ hôn vừa rồi vẫn chưa hết.

Không nhìn nhầm chứ!?

–         Hừ, còn nhận ra ta, chí ít thì em chưa bị tên chết dẫm nào đó cường bạo đến quên mất ta là ai _ lời nói tuy có chút bình thản nhưng nét mặt Triệu Khuê Hiền bây giờ thực sự rất khó coi.

Kẻ nào to gan dám động vào người của hắn, ngoài dấu hôn đỏ ửng trên cổ cậu ban sáng, không biết kẻ đó còn dám giở trò ra nữa không, kẻ đó thực chán sống rồi!

Cậu là của hắn!

Của hắn!

Của hắn!

Lý Thịnh Mẫn một phen ngây ngốc, đứng nhìn Triệu Khuê Hiền như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình hắn tồn tại.

Hôm nay cậu bị cưỡng hôn chưa đủ sao? Tại sao kẻ nào cũng muốn chiếm lấy cậu? Cậu là của cậu mà, cậu không phụ thuộc vào ai, cũng không muốn bị ai sở hữu.

Nói cách khác, cậu là của Hằng Nga tỷ tỷ!

–         Em nhìn ta đủ chưa? Hay là muốn bị ta bạo đến nửa tỉnh nửa mê mới dẹp đi cái bộ mặt ngây ngốc đó? Em nghĩ bản thân mình với bộ mặt câu dẫn đó thì có thể lẳng lơ để cho ai muốn động vào thì động, lòng tự trọng của em còn đó không đấy? _ bao nhiêu tức giận Triệu Khuê Hiền liền đem ra mà trút hết lên từng từ từng chữ mà hắn nói, lời nói cay độc của hắn, cũng giống như bộ dạng mà lần đầu tiên hắn gặp cậu trong ngục vậy, hắn là một tảng băng trôi vô định, bất kể là ai, kể cả người thân cận với hắn nhất, hắn đều giữ khoảng cách nhất định, hắn tiếp xúc với ai đều mang chỉ một vẻ mặt- lạnh lùng vô sắc.

Cậu- người khiến cả thế giới vốn chán ngắt của hắn đảo lộn, tất cả mọi thứ cảm xúc mà hắn có được không biết từ bao giờ là xuất phát từ chính cậu.

Vì sao hắn lại trở nên như thế? Con người vốn lãnh đạm trước kia của hắn đâu mất rồi? Hắn phát điên vì cậu, phải, cậu làm hắn thực sự phát điên!

Hắn không cần biết danh tính của cậu, không cần biết địa vị của cậu, không cần biết hiện tại cậu là của ai, cậu thuộc về ai, chỉ cần biết một khi cậu đã làm trái tim hắn rung chuyển, nghĩa là cậu chính là thuộc về hắn, dẫu có kẻ nào muốn cướp cậu đi, dẫu cậu có chán ghét hắn, thì hắn vẫn nhất định phải có được cậu- con người khiến hắn thay đổi tất cả.

Những lời nói của Triệu Khuê Hiền như đánh gục hoàn toàn Lý Thịnh Mẫn.

Hắn tổn thương cậu..

Nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má, dường như giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng đã bị phá vỡ, Lý Thịnh Mẫn khóc. Cậu cứ đứng yên như vậy mà khóc, không trách Triệu Khuê Hiền cũng không đáp trả lại câu nói vừa rồi.

Triệu Khuê Hiền đã mất bình tĩnh từ lâu, hắn không màng đến cậu, bực tức xoay lưng bỏ đi, ánh nhìn cuối cùng vẫn là một tia lạnh lùng- hắn đã trở về với trước đây, trở về với con người lạnh lùng vô sắc.

 

2 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap11]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s