[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 10]

*cúi đầu*

July đã trở lại !!

Thời gian qua thực sự đã bỏ bê wp quá nhiều rồi T^T

Chap 10 của CTNCHĐ đã ra lò~

Hy vọng mọi người còn nhớ đến Fic đầu tay này của ta

*ôm mặt khóc tu tu*

Rds còn nhớ July không??

.

.

.

P/s: *kết thúc màn tuki*

Chap này July đã thống nhất lại trong cách gọi nhân vật:

“Hắn” = Triệu Khuê Hiền

“Y” = Qủy Dạ Xoa

Chap 9 July cũng đã chỉnh sửa lại cách gọi hai nhân vật này để mọi người không bị nhầm lẫn ^^!!

f563fc06955631f754f756885f6e9cb8

[ đây là pic của a Qủy Dạ Xoa nha, mn tưởng tượng thêm 2 lằn màu đen 2 bên má (như đường lưỡi liềm ý) với quầng thâm dưới mắt màu tím sẫm nữa là xong ^^ ]

000 Chap 10 000

Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn nằm gọn trong lòng y. Thực sự khi nhìn thấy Khuê Hiền tiếp cận với cậu, y đã sớm phát điên lên rồi! Cậu là của y, của duy nhất mình y mà thôi- không một ai có thể chiếm đoạt cậu khỏi tay y, dù đó có là tiên hay thậm chí là một con người bình thường như Khuê Hiền đi chăng nữa! Sự ích kỷ cùng chiếm hữu dâng cao đến cực độ khi mà chính y cũng không thể kiểm soát nổi hành động cùng lời nói của mình, liền thô bạo cắn mạnh một cái trên cổ ái nhân như thế.

Khuôn mặt Tiểu Mẫn biến sắc- nét mặt trắng bệch, trong đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, thân hình bé nhỏ khẽ run rẩy, bờ môi sớm đã bị cắn rách toạc máu. Phải, cậu đang sợ, sợ chính con quỷ khát máu đang ôm trọn lấy cậu- y, kẻ mà cậu hận nhất!

Dạ Xoa ý thức được hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có chút hối hận, mái đầu đen tuyền nhẹ nhàng cúi xuống sát cổ Tiểu Mẫn, vươn đầu lưỡi lạnh buốt khẽ liếm nhẹ lên vết cắn, toàn bộ mùi máu tanh xộc vào khoang miệng- y nuốt sạch.

Nhiệt độ cơ thể Tiểu Mẫn bỗng giảm xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt trắng bệch đang bấu chặt vào lòng bàn tay nhỏ bé, hằn lên những dấu in khuyết như trăng lưỡi liềm đầu tháng. Ôn nhu áp lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên bầu má Tiểu Mẫn, trong đôi mắt xám tro của y chứa một tia đau lòng-  nhưng xúc cảm này nhanh chóng liền biến mất, trả lại cho tên quỷ vốn lãnh khốc một vẻ mặt bình thản, lạnh lùng đến đáng sợ.

–         Lẽ ra em không nên sợ phu quân của mình như thế.. _ lời nói ngọt ngào rời khỏi đôi môi đỏ mọng như màu máu của y, đầu ngón tay màu đen lướt nhẹ lên viền mắt cậu.

–         Ngươi.. muốn gì ở ta! _ giọng Tiểu Mẫn khẽ run, câu từ ngắt quãng nói không thành tiếng.

–         Ta muốn gì ở em? _ Dạ Xoa nhíu mày, một nụ cười nhếch mép ngạo nghễ trên gương mặt trắng bệch không chút sắc huyết của y, những vằn đen kì dị trên hai má tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Bất mãn với sự phản kháng dẫu có chút yếu ớt ở cậu, y kéo sát khuôn mặt nhỏ bé đến gần mình, đôi đồng tử màu xám tro như xoáy vào tận tâm trí cậu- Tiểu Mẫn sợ ánh mắt đó, ánh mắt đem lại cho cậu bao cảm giác sợ hãi, ánh mắt đầy chiếm hữu luôn ám ảnh mãi trong từng giấc mơ..

–         Lý Thịnh Mẫn, ta đã nói em là người của ta, thì suốt đời suốt kiếp em vẫn thuộc về ta! Dẫu thân xác này có tiêu biến, thì em cũng không bao giờ thuộc về một ai khác ngoài ta! _ từng từ từng chữ tuy thầm bên tai nhưng ngữ khí của nó không hề nhỏ nhẹ như hình thức, lời nói của y là chắc chắn, là mãi mãi và không ai có thể phá bỏ được đính ước này của họ, dù đó là y hay là Tiểu Mẫn- bởi lời thề của quỷ có giá trị hơn cả sự tồn tại của nó.

Tiểu Mẫn không đáp lại y, thân hình nhỏ bé vô thức cuộn tròn lại, tránh né sự động chạm của y.

–         Phải.. ta là kẻ trốn tránh, dù biết bản thân không thể trốn chạy khỏi ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ dừng việc này lại, ngươi có thể có được thân xác ta, nhưng tiếc rằng.. _ Tiểu Mẫn cười nhạt_  trái tim này.. tâm hồn này.. không bao giờ thuộc về ngươi!

Ta hận ngươi!

Mãi hận ngươi!

Bàn tay vo thành khối, có thể thấy Dạ Xoa đang kiềm nén sự tức giận, từng sợi gân máu màu đen sẫm mập mờ ẩn hiện trên mu bàn tay- vẻ ngoài là thế nhưng khuôn mặt y vẫn giữ nguyên vẻ lãnh khốc, quầng thâm màu tím quỷ dị dưới mắt càng tô rõ thêm vẻ đáng sợ của loài quỷ, y hơi nghiêng đầu, hé môi lên tiếng:

–         Em không có sự lựa chọn!

Từng vòng khói màu đỏ vây lấy thân hình y, làn khói đậm dần, khiến Tiểu Mẫn nhíu mày khó chịu- trong màn khói đỏ bỗng nhiên lóe sáng, nhanh chóng liền dập tắt- y biến mất!

4 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 10]

  1. Em là fan của Fic nỳ lâu rùi nhưng hôm nay mới dám comt, mong ss đừng giận, em chờ chap mới lâu ơi là lâu lun mún dài cái cổ, ss cố lên đừng bỏ Fic nha

    • ^^ tks e nha, ss k bỏ fic đâu mà, dạo này ss bận học + cái lap ss bị hư nên mấy chap ss viết trc đều mất sạch nên ra chap mới mới chậm z đấy T^T
      Còn h thì ss thi xong r, lap cũng ok nên chap sẽ ra thường xuyên ~
      Tks e luôn đợi fic❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s