[OneShot] Ảo ảnh trong tim

 Author: Cá

Ảnh

Lee Sung Min? Là một kẻ lạnh lùng, cứng đầu, khó bảo. Cũng chỉ có mình anh mới có thể nói nó là như thế và cũng chỉ có mình anh mới thấy được dáng vẻ đó của nó. Đúng thật, nó chính là con người như vậy nhưng… nó luôn tạo ra một vỏ bọc đáng yêu để che giấu con người thật bên trong. Nhiều lúc, sống mãi trong vỏ bọc đã khiến nó quên mất nó là con người như thế nào, đã khiến nó quên đi sự cô độc, yếu đuối của chính bản thân mình. Nó mỏng manh tựa cây bồ công anh bé nhỏ, gió vẫn cứ thổi, mưa vẫn cứ rơi khiến từng cánh hoa của bồ công anh lặng lẽ bay, bay đi tìm một phương trời mới. Nó tỏ ra mạnh mẽ, đúng, nó mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng khi không còn ai thì vỏ bề ngoài sẽ vỡ tan. Vẫn sẽ lại là nó, một con người đơn giản và đơn thuần. Nó là như thế đó, ai lại chấp nhận một con người như nó? Nhưng anh lại khác, lại không vì vẻ bề ngoài mà tiếp cận nó. Anh đã từng nói, anh muốn tìm hiểu nó, anh muốn biết được con người thật bên trong nó. Nó còn nhớ rằng, lần đầu tiên gặp anh nó đã ngoan cố như thế nào. Tự nhiên có một người con trai xa lạ đứng trước mặt nó và nói :

 

_    Lee Sung Min, anh thích em. Làm người yêu anh nhé?! Rồi nở nụ cười lém lỉnh.

 

Anh nghĩ nó là ai? Là thần à? Tỏ tình với người ta đột ngột như thế, lại là một chàng trai hoàn toàn không biết rõ, sao nó có thể tiêu hóa hết mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình như vậy chứ? Nó lạnh lùng bước đi, không thèm đếm xỉa đến anh, mặc cho anh vẫn đi theo nó. Vẫn cứ kẻ trước người sau như thế. Những ngày sau đó vẫn như cũ, ngoại trừ sự có mặt khác thường của anh. Anh có biết anh phiền phức lắm không? Người ta đi đâu anh cũng bám theo sau như cái đuôi, kể cả đi vệ sinh mà cũng bị làm phiền, cũng bị anh hỏi thăm rằng giấy vệ sinh có đủ không để anh đem đến cho nó. Sao anh lại có thể mặt dày như thế được chứ? Chuyện này mà anh cũng dám hỏi à? Dù gì cũng là nam nhưng tại sao anh lại có thể làm vậy được? Đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ mà. Nó đã bắt đầu chán ghét cái đuôi này, cứ bám theo mãi. Đã nhiều lần nó nói rằng không thích anh, muốn anh biến đi, dù nói nặng nhẹ thế nào anh cũng chỉ làm một động tác bĩu môi tỏ vẻ hờn giận rồi cũng bám theo nó dai dẵng mãi không dứt mà thôi. Thấy anh bĩu môi trẻ con, trong lòng nó cũng có một cảm giác êm ấm đến lạ thường. Nó còn nhớ rất rõ, hôm đó nó đi làm thêm về hơi trễ. Lúc băng qua đường, một chiếc xe chạy lạng lách đã xém tông nó. Nếu không nhờ anh cứu, chắc nó cũng không thể sống sót được. Đó là lần đầu tiên nó nhìn rõ gương mặt điển trai của anh, cũng là lần đầu tiên tim nó đập mạnh vì anh. Anh đã ôm nó thật chặt, rất ấm, nó vẫn muốn mãi nằm trong vòng tay ấm áp đó. Kể từ hôm đó, anh bắt nó phải làm đồ ăn trưa cho anh. Vì lúc anh cứu nó, trên người để lại rất nhiều vết trầy xước, anh bắt nó phải chịu trách nhiệm cho anh. Cho Kyu Hyun, anh có phải đàn ông không? Tại sao lại nhỏ nhen, trẻ con như vậy? Nhưng nó vẫn ngốc nghếch làm đồ ăn cho anh, vẫn cứ đút anh ăn hằng ngày. Hừ, em ghét anh vì đã lừa gạt em. Ở bên anh, vỏ bọc bên ngoài của nó dần dần được cởi bỏ. Nó có thể là nó, có thể năng động cũng có thể u sầu. Anh chính là bờ vai để nó trút bỏ mọi nỗi buồn, anh đã dần dần len lỏi vào trái tim nó lúc nào không hay. Ở bên anh khiến nó có cảm giác an toàn, nó thích có cảm giác đó. Nó đã thật sự yêu anh rồi… Vẫn cứ mãi nhìn về phía nhau không thể rời xa được, chỉ mong có một phép màu để chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau. Phải, chỉ mong phép màu có thật trên đời…

 

Ngày hôm đó, nó về hơi trễ. Tình cờ, nó thấy anh ở sân sau trường. Chạy đến định gọi anh thì nó thấy một cô gái, cô ta và anh nói chuyện rất vui vẻ. Cả hai còn nắm tay trông rất thân thiết, chính mắt nó còn thấy anh và cô ấy hôn nhau nữa…

 

_    Đồ khốn, anh nói anh yêu tôi đó ư? Nó hét lớn, vẫn cứ nhìn trân trân về phía anh. Ngạc nhiên trước sự có mặt của nó, anh chạy đến bên nó giải thích:

 

_    Sung Min à, không phải như em nghĩ đâu…

“Chát”. Nó tát anh.

 

Anh lặng lẽ nhìn nó. Nó sẽ không khóc đâu, nó mạnh mẽ mà, nó sẽ không rơi lệ vì con người này, vì kẻ bội bạc này… Nhưng tại sao? Vừa về đến nhà nước mắt đã tuôn trào? Nó yếu đuối vậy ư? Vẫn cứ yếu đuối như vậy… Kể từ hôm đó, nó không còn muốn gặp anh nữa, nó vẫn sẽ là nó, vẫn cứ dùng vỏ bọc để bảo vệ mình khỏi tổn thương…

 

Nhưng ông trời luôn trêu người mà. Đó là một đêm lạnh lẽo, nó lặng lẽ đi trên đường. Chỉ một mình nó cô độc, nó cảm thấy sao trống trải quá? Cảm thấy sao mình quá ngốc nghếch để người khác đùa cợt như vậy? Và cũng nhận ra rằng, nó không mạnh mẽ như nó tưởng…Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ mông lung thì nó có cảm giác ấm áp. Ra là có người đã cởi áo khoác làm cho nó ấm lên. Xoay mặt lại nhìn thì kẻ đó không ai khác chính là tên phản bội kia, nó bực tức vứt áo khoác xuống đất, toan định chạy đi thì một bàn tay giữ chặt nó lại. Anh nhẹ nhàng nói:

 

_    Em còn trốn anh đến tận bao giờ?

 

_    Khi nào còn sống trên thế gian này, tôi mong sẽ không còn gặp anh nữa. Nó lạnh lùng đáp trả.

 

_    Vẫn còn chưa hết giận sao? Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe chuyện hôm đó. Là cô gái ấy chủ động hết tất cả. Anh quả thật không biết gì hết. Vẻ mặt anh lộ rõ nét vô tội.

 

_    Nếu anh đến đây chỉ để giải thích thì quá làm phiền đến công tử đây rồi. Lợi dụng lúc anh còn sửng sốt, nó giật lấy bàn tay ra, bỏ đi. Đi được vài bước thì nó nghe thấy tiếng hét:

 

_    Sung Minnnnnnnnnn… Chạy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

 

Vẫn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì có một ánh đèn chói chang hắt vào mặt nó. Rồi một người nhào đến hất nó vào trong. Lúc nó kịp nhận ra mọi thứ thì đã thấy anh nằm ở bên đường, khóe môi có máu đọng lại. Khoảnh khắc đó, tim nó như ngừng đập, lòng nó đau như cắt. Nó chạy đến bên anh, nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ rơi. Anh nhìn nó mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nó, anh cố gắng thì thào:

 

_    Sung Min ngoan, đừng khóc. Có lẽ ông trời thay em phạt kẻ phản bội này đây.

 

_    Anh… anh nói quở gì vậy? Anh phải sống. Nó hoảng hốt hét lên.

 

_    Phải biết chấp nhận sự thật Sung Min à. Anh không còn nữa em phải biết tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa? Không được suy nghĩ nhiều quá sẽ hại thân, cũng không được mãi u sầu. Em nhớ chưa? Anh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc trên trán nó.

 

_    Anh đừng nói nữa mà. Nó lắc đầu không muốn chấp nhận nỗi đau này.

 

_    Anh xin lỗi, em có tin anh không? Thật sự, những ngày bên cạnh em là những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Cám ơn em và… anh yêu em. Anh vẫn cứ mỉm cười, giọng nói vẫn đều đều.

 

_    Em tin anh mà, em cũng yêu anh mà. Nó đau đớn ôm lấy hình bóng này.

 

Anh mỉm cười và từ từ nhắm mắt. Anh đã đi rồi, đã từ bỏ nó rồi, nó như chết lặng người. Tất cả đều tại nó, tại nó ngoan cố, ích kỉ. Nếu không có nó chắc anh vẫn còn đang mỉm cười nhỉ? Tại sao? Tại sao ông trời sinh nó ra lại luôn làm tổn thương đến những người xung quanh nó? Nó đau đớn nhếch mép, quả thật anh đã chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong trái tim nó…

 

Hằng đêm, nó vẫn luôn mơ thấy anh, vẫn luôn thấy hình ảnh anh mỉm cười. Ảo ảnh về anh vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí nó, khiến tim nó đau đến mức muốn vỡ tan. Nó muốn quên, muốn quên tất cả về anh, muốn từ bỏ ảo ảnh nhưng lại không thể. Đau, đau lắm… Không thể bỏ đi tất cả… vì nó không có đủ can đảm. Nó muốn từ bỏ mọi thứ, nó muốn quên hết mọi thứ, nó muốn đi cùng anh… Nó nhớ anh, thật sự nhớ anh. Đau đớn nhốt mình trong quá khứ, vẫn cứ chờ đợi một câu trả lời.

 

“Một ngày nào đó em vẫn sẽ gặp lại anh thôi, phải không?”

 

Ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, vẫn cứ len lỏi trong tim. Mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Nhưng niềm tin của em về anh sẽ mãi là bất diệt.

 

Cũng như ngọn đèn này, vẫn có thể rực sáng nhưng không là mãi mãi. Chờ đến lúc ngọn đèn kia dập tắt, cũng là lúc Lee Sung Min gục ngã…

 

Ấm áp? Lặng lẽ? An toàn? Chính là lúc họ hạnh phúc bên nhau. Lạnh lẽo sẽ tan biến, khi nụ cười vẫn cứ đọng lại trên môi. Nắng rồi sẽ đem chúng ta trở về…

Tất cả đều là ảo ảnh. Đúng vậy, tất cả…

END.

Ảnh

Ảnh

Quà KyuMin’s Day của ta đó nha ^^ Biết là Kyu vẽ hơi kỳ tại cổ cao quá mà làm biếng vẽ lại và nó ra thế đó =))

Còn đây là quà tặng lão bà của ta – Thỏ lai ^^ Sau khi đọc Diễm Quỷ bỗng có cảm giác hối tiếc nên vẽ ra nó đấy ^^

Ảnh

Quà đã end, hết rồi nha! ^^

5 thoughts on “[OneShot] Ảo ảnh trong tim

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s