[Longfic] Art [Chap 2]

000 Chap 2 000

Rải bước trở về The Leaf, ấn tượng về chàng trai kì lạ ban nãy vẫn còn vây lấy anh nhưng Thịnh Mẫn liền không nghĩ đến nữa, anh lắc đầu thật mạnh rồi chạy nhanh về.

“Thật xin lỗi, tôi bỏ đi hơi đột ngột, tôi có chút việc gấp…” Thịnh Mẫn thở hổn hển, cuống quýt cúi đầu xin lỗi chủ tiệm.

“Cậu là Lý Thịnh Mẫn sao? Lý Hách Tể đã giải thích cho tôi mọi chuyện rồi nên không sao đâu, ngày mai hai cậu bắt đầu làm việc ở The Leaf, được chứ? ” Cô gái tóc ngắn mỉm cười dịu dàng với anh rồi đưa cho họ hai bộ đồng phục màu trắng.

***

Vừa về đến nhà Thịnh Mẫn liền nằm lăn ra giường thở dài ngao ngán. Hách Tể thử xong bộ đồng phục mới, xoay qua xoay lại vài vòng trước gương rồi cũng nhảy lên giường nằm cạnh Thịnh Mẫn, nhíu mày hỏi:

“Cậu mệt à? Có cần tớ mua tí gì cho ăn không? ” Hách Tể vừa hỏi vừa sờ trán Thịnh Mẫn, lát sau lại lấy tay xoa xoa nghịch vài sợi tóc màu vàng lạ mắt của anh.

“Tớ ổn mà, Hách Tể cậu đừng đùa nữa, mai tớ còn phải đi dạy thêm đấy. ” Thịnh Mẫn đẩy cái bàn tay nghịch ngợm của Hách Tể sang một bên rồi bước vào trong thay quần áo sau đó cuộn mình như một con sâu ngủ say trên chiếc giường ấm áp của mình.

Hách Tể vốn rất quen thuộc với kiểu xử sự này của Thịnh Mẫn nên chẳng để tâm mấy, chỉ cúi đầu thơm nhẹ lên trán Thịnh Mẫn rồi ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Trước khi về phòng của mình, Hách Tể quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng:

“Hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn này… ”

***

Thịnh Mẫn cùng Hách Tể như thường lệ buổi sáng đến lớp, Thịnh Mẫn học về ngành Mỹ thuật còn Hách Tể thì học kinh tế, buổi chiều cả hai cùng đến làm việc ở The Leaf, còn Thịnh Mẫn buổi tối phải đi dạy thêm ở một gia đình.

“Thịnh Mẫn, cậu chưa ăn tối đấy, đợi tớ một chút tớ sẽ chuẩn bị vài cuộn cơm nấm cho cậu. ” Hách Tể mang tạp dề từ trong bếp nói vọng ra.

“Không sao, tớ không đói đâu, nếu tớ đến trễ thì người ta sẽ không thuê giáo viên dạy kèm như tớ nữa! ” Thịnh Mẫn vội vàng mang ba lô trên vai rồi bước nhanh ra cửa.

“Thịnh Mẫn! ” Hách Tể chạy ra cửa định đưa hộp cơm tối cho Thịnh Mẫn nhưng đã không thấy bóng anh đâu.

“Cái đồ ngốc này, cứ như thế này chắc anh ấy sẽ ngã bệnh mất. ” Hách Tể thở dài ngao ngán, nhíu mày lo lắng.

***

Thịnh Mẫn nhảy lên xe buýt, ngồi một quãng đường dài tận ba mươi phút để đến tận căn nhà của học sinh mà anh dạy kèm. Đến trạm, Thịnh Mẫn xuống xe, xoa đôi bàn tay đã lạnh tê, đi bộ tìm căn nhà có địa chỉ 13/7 đường S quận J.

Đến trước căn nhà, Thịnh Mẫn ngước mặt lên nhìn một cách bất ngờ! Đây không phải là một căn nhà mà là, một căn biệt thự, không phải, là một tòa lâu đài mới đúng, cả đời anh chưa bao giờ thấy được nơi ở nào mà to lớn sang trọng như thế này. “Tòa lâu đài” được trang trí theo kiến trúc cổ, có lẽ nó đã tồn tại ở đây lâu lắm rồi…

Thịnh Mẫn bước đến cổng vào, lập tức cái màn ảnh nhỏ– mà theo cậu là cái tivi liền sáng đèn lên , khuôn mặt của một người đàn ông chừng ba mươi tuổi hiện lên:

“Cậu là Lý Thịnh Mẫn? ” Người đàn ông cất giọng hỏi, đưa tay cầm tấm hình của anh mà so sánh, cuối cùng đã chắc chắn người trước cổng chính là Lý Thịnh Mẫn mới cho phép anh vào trong, cánh cửa tự động mở ra…

Anh được quản gia đón tiếp và đưa đến gặp ngài Cho, đón tiếp anh với căn phòng rộng lớn sang trọng cùng ánh đèn màu vàng hoa lệ, trên tường treo những vật trang trí cầu kì khiến Thịnh Mẫn có không ít ngạc nhiên với gia thế của gia đình này.

“Cậu Lý Thịnh Mẫn, nghe nói cậu là người duy nhất vượt qua các cuộc kiểm tra khắt khe về kiến thức lẫn phương thức dạy học của tôi. Tôi hy vọng, cậu có thể thể hiện thực lực đó của mình mà dạy tốt con trai tôi. ” Người đàn ông xuất hiện trên màn ảnh nhỏ lúc nãy đang ngồi trước mặt anh- ngài Cho kiêu ngạo vắt chéo chân, châm một điếu xì gà nói chậm rãi.

“Dạ vâng, ngài không cần phải lo về việc đó, tôi biết việc mình cần phải làm. ” Thịnh Mẫn cúi đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

“Tốt lắm! Quản gia Kim, dẫn cậu ta đến phòng cậu chủ. ” Ngài Cho ra lệnh, Lý Thịnh Mẫn lập tức đứng dậy cúi chào rồi ngoan ngoãn theo quản gia Kim rời khỏi phòng.

***

Tuy bên ngoài tòa lâu đài được thiết kế theo kiến trúc cổ nhưng bên trong lại được thiết kế theo phong thái Châu Âu cực kỳ sang trọng. Thịnh Mẫn như một con mèo nhỏ đi theo sau quản gia Kim cho đến khi ông dừng bước trước một căn phòng có cánh cửa màu gỗ ngà được trang trí với nhiều họa tiết tinh tế.

“Mời cậu Lý vào, cậu chủ đang đợi ở bên trong. ” Quản gia Kim cung kính cúi chào rồi rời khỏi.

Cạch

Thịnh Mẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng, từ từ ló đầu vào trong nhìn ngó chung quanh.

“Anh đang làm gì ở trước cửa phòng tôi vậy? ” Giọng nói trầm ấm xuất phát từ cửa phòng tắm, hắn chỉ khoắc hờ hững một cái áo choàng tắm bước ra ngoài, đưa con mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn con người đang quấy rầy mình ở ngoài cửa.

“Cậu… ? ” Thịnh Mẫn há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ, sao ông trời lại cho anh gặp lại cái con người cứng nhắc khó chịu này!

“Nếu anh là người hầu mới đến để “ra mắt” tôi thì không cần, có thể lui được rồi, tạm thời tôi không cần! Còn nếu anh là giáo viên dạy kèm mà cha tôi thuê đến thì lập tức rời khỏi đây trước khi bị tôi đuổi khỏi! ” Hắn vừa lau mớ tóc màu xám đặc trưng của mình vừa nói, ngữ điệu tỏ ý đang hoàn toàn khó chịu.

“Tôi… Tôi… ” Thịnh Mẫn nhất thời cứng họng! Nếu tên này không cần dạy kèm thì tại sao cha hắn lại thuê anh chứ?

“Nói đủ rồi đấy, đừng quấy rầy tôi nữa, ra ngoài! ” Hắn bước đến trước cửa, nheo mắt nhìn anh sau đó đưa tay đóng cửa.

“Khoan! ” Anh liều mạng đưa chân đến chắn trước cửa.

“Nếu… nếu cha cậu đã thuê tôi đến đây thì tôi phải hoàn thành công việc của mình, tôi tuyệt đối không về! ”

“Anh lắm lời thật đấy! Nói đi, cha tôi cho anh bao nhiêu tiền? Tôi liền đưa anh gấp đôi! Thấy thế nào? ” Hắn khó chịu nhìn anh.

“Tôi… Tôi đến dạy kèm để mang lại kết quả học tập cho cậu tốt hơn, tiền cha cậu trả hay cậu trả đều không quan trọng! ” Thịnh Mẫn kiên quyết nhìn hắn.

“Phiền phức! ” Hắn nói xong liền mạnh bạo đóng cửa phòng, nếu Thịnh Mẫn không nhanh rút chân về thì chắc giờ này anh đang phải nằm bó bột trong bệnh viện rồi!

Đồ khó ưa!!

3 thoughts on “[Longfic] Art [Chap 2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s