[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 9]

1 cú comeback ngoạn mục !🙂 hehe ~

m.n đọc xong xin chớ ném dép Au j tội ăn hiếp bạn Hiền a ~

SS4

000 Chap 9 ooo

Tiểu Mẫn chạy mãi , chạy mãi , chạy trong vô vọng .

Mái tóc ướt bết thấm đẫm mồ hôi ôm sát bầu má ửng đỏ . Cậu thở dốc từng hồi , nhịp tim cũng đập nhanh hơn nhưng không thể ngăn được đôi chân run rẩy đang cố chạy để trốn tránh một điều gì đó .

Rẽ trái .

Rẽ phải .

Ngõ cụt .

Đầu óc cậu quay cuồng với những thứ âm thanh kì lạ nghe rợn cả mình .

Tiểu Mẫn sợ hãi lần mò đường trong bóng đêm , chỉ có vầng trăng là thứ ánh sáng mập mờ duy nhất soi đường cho cậu .

Tiếng dơi bay hỗn loạn từ các lùm cây .

Tiếng gió khô khốc rít qua những cành cây trơ trụi .

Gió cuốn bay đi những chiếc lá héo úa đã chuyển màu .

Từng đợt cát bụi cứ thế ùa vào khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Mẫn .

Im lặng …

Dường như tất cả hoạt động của mọi vật xung quanh bỗng dừng lại , im ắng một cách bất thường nhường chỗ cho tiếng tim đập nhanh đầy sợ hãi của cậu .

Bóng tối đen ngòm bao phủ cả không gian .

Một cái gì đó lành lạnh áp lên má cậu .

Tiểu Mẫn run rẩy …

Cậu không nhìn thấy gì , cũng chẳng dám động đậy .

Bàn tay thô ráp lạnh lẽo của người đó vuốt ve khuôn mặt cậu .

Tiểu Mẫn cả kinh !

–          Ha … Cuối cùng cũng tìm được em rồi …

Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cậu giật nảy người .

Là y …

Phực

Đốm lửa màu đỏ xuất hiện thắp sáng cả không gian .

Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến Tiểu Mẫn nhất thời không thích ứng được mà nheo mắt lại .Đợi đến một lát sau cậu mới mở to mắt ra , nhất thời kinh ngạc mà há hốc mồm … thì ra đốm sáng đó xuất hiện từ đuôi của người đó !

Nam nhân đứng trước mặt cậu khoác một bộ y phục màu trắng , mái tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt , móng tay đen nhẵn duy chỉ có đôi môi là đỏ ửng đầy quyến rũ , khuôn mặt trắng bệch , bên mặt có hai lằn màu đen kì lạ , mắt có nhiều quầng thâm tím sẫm nhưng cũng không vì thế mà lại làm mất đi sự cuốn hút chết người từ đôi đồng tử màu xám tro .

Tiểu Mẫn đứng ngây ngốc một hồi … Sau một thời gian không gặp , quả thực người nam nhân đứng trước mặt cậu thay đổi nhiều quá !

Trước kia lúc Tiểu Mẫn còn bị hắn giam ở âm phủ , quỷ dạ xoa luôn xuất hiện với một bộ dạng khiến cho các tên quỷ khác đều e sợ : da xám ngắt , đôi mắt màu đỏ đầy dữ tợn , móng tay , móng chân nhọn hoắc , trên trán còn có một cái sừng ; khuôn mặt đầy sẹo với bờ môi tím ẩn nấp bên trong là đôi răng nanh giết người !

Không đợi cậu hết bất ngờ với dung mạo mới của mình , nam nhân hung hăng vòng tay cậu kéo vào lòng . Tiểu Mẫn thoáng rùng mình … thân nhiệt của y … lạnh quá !

–          Có biết mấy chục năm qua ta nhớ em đến thế nào không ? _ hơi thở mang đầy tính chiếm hữu của đàn ông vây khắp người cậu .

–          Làm ơn … buông tha cho ta đi … _ giọng cậu yếu ớt .

–          Sao ? Buông tha ? Em nói nghe đơn giản quá nhỉ ? _ nam nhân cười giễu cợt , chợt nắm chặt lấy cằm cậu khiến Tiểu Mẫn đau gần như bật khóc .

–          Lý.Thịnh.Mẫn em nghe cho rõ đây , kiếp trước em đã là người của ta , là phu nhân của ta , kiếp này cũng vậy , mãi mãi em.không.bao.giờ.thoát.khỏi.ta.đâu _ quỷ dạ xoa gằn giọng , đoạn y cúi xuống nút mạnh ở cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ ửng sau đó nhẹ nhàng thì thầm bên tai .

–          Ta sẽ tìm gặp em sớm thôi , thỏ con của ta .

Phực

Ánh lửa chói mắt lóe sáng lên rồi tắt ngúm …

Qủy dạ xoa đã biến mất .

.

.

.

Tiểu Mẫn choàng tỉnh sau giấc mộng lạ , trán ướt đẫm mồ hôi .

Cậu thở dốc nói trong đứt quãng :

–          Thì ra … chỉ là … giấc mơ .

Bây giờ trời vẫn chưa sáng , chỉ mới canh năm thôi nhưng cậu không thể ngủ lại được . Lần mò đến bên cạnh chiếc gương , Tiểu Mẫn cẩn thẩn thắp đèn , bàn tay nhỏ bé rụt rè kéo cổ áo hơi trễ xuống .

Một dấu hôn đỏ ửng !

Cậu ra ngoài với một bộ y phục kéo đến kín cổ hòng che đi vết hôn tối hôm qua .

Cả ngày hôm đó Tiểu Mẫn gần như thất thần , làm việc gì cũng lơ đễnh . Cậu mang vài cân thuốc quý vào bếp nấu cho cha – số thuốc này là do hoàng thượng tận tay ban cho .

–          Hôm nay công tử sao thế ? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm … _ A Nam cau mày lo lắng , vội nắm tay Tiểu Mẫn kéo ra . Nếu chậm một chút nữa thôi , cậu sẽ bị bỏng .

–          À không … ta không sao đâu mà , chỉ tại đêm qua không ngủ được nhiều …

–          Vậy thì công tử mau vào nghỉ ngơi đi , việc này để nô tài làm … _ A Nam đẩy khéo Tiểu Mẫn ra ngoài rồi sắn tay tiếp tục công việc dở dang của cậu .

.

.

.

Kim gia

Tiểu Mẫn vô thức lấy tay chạm lên cổ . Giấc mộng đêm hôm qua vẫn còn làm cậu kinh sợ …

Tại sao y lại đến tìm mình ?

Liệu … y có quay lại không ?

Càng suy nghĩ cậu càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn như đang phập phồng lo lắng rằng quỷ dạ xoa sẽ xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào .

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo Tiểu Mẫn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn , đưa đôi mắt trống rỗng vẫn còn vươn chút kinh hãi ban nãy lên nhìn ra phía cửa .

– Ta đến tìm vài cuốn sách ! _ Thái tử nói ngắn gọn , hắn ngang nhiên bước vào trong phòng của Kim lão gia .

Sau khi lấy được những gì mình muốn , hắn đi ra ngoài thì thấy Tiểu Mẫn vẫn còn đứng lơ đễnh nhìn về hướng nào đó .

– Này ! Tối nay có yến tiệc ở cung đình , em nhớ phải đến tham dự …_ Khuê Hiền lật vài trang sách , nói .

– …

– Em có nghe ta nói không đấy Lý Thịnh Mẫn ? _ Khuê Hiền khẽ nhướn mày , chưa bao giờ cậu dám không trả lời hắn .

– …

– Tại sao lại ăn mặc kín mít thế kia ? Không nóng sao ? Bây giờ là mùa hạ … _ Khuê Hiền tiếp tục màn độc thoại của mình , chưa bao giờ hắn thấy mình nói nhiều quá hai câu như hôm nay với người khác .

Nhưng đáp lại chỉ là im lặng …

Khuê Hiền mất hết kiên nhẫn nắm cổ áo Tiểu Mẫn kéo lại gần .

Chẳng lẽ cậu làm lơ hắn ?

Hành động thô bạo vừa rồi khiến cổ áo cậu có hơi trễ xuống , để lộ một dấu hôn đỏ ửng .

Khuê Hiền bị chấn động mạnh ! Hắn cau mày :

– Lý Thịnh Mẫn , giải thích ? Cái này là cái gì đây ? _ Khuê Hiền nén giọng , có thể thấy sự chịu đựng của hắn đang mất dần .

-…

– Em !

Tiểu Mẫn vẫn không trả lời , đôi đồng tử màu đồng đầy sợ hãi nhìn về phía góc bên kia của căn phòng .

Qủy dạ xoa !

Vẫn nụ cười nửa miệng ấy , vẫn đôi mắt ấy , nam nhân khoanh tay dõi theo chuỗi hành động đầy ám muội của Khuê Hiền .

Qủy dạ xoa vẫn bình thản quan sát cho đến khi nghe cánh cửa đóng Rầm một tiếng đầy thô bạo , nam nhân mới bước đến gần Tiểu Mẫn .

– Em thật to gan quá rồi ! _ giọng nói đe dọa lạnh lẽo phả vào bên cổ , nam nhân hung hăng cắn mạnh lên cổ cậu , chảy máu !

—————————————————————————-

Thật sự là July lười gỡ pass wa T^T *dập đầu vào gối* , nhưng tin vui là cũng đã gỡ hết rồi … m.n đọc zz~ nhaz ^^

Dạo này có nhìu hố quá = =” … 1 mình ta ôm hết không xuể oaoaoaoaoa

17 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 9]

      • “Vẫn nụ cười nửa miệng ấy , vẫn đôi mắt ấy , nam nhân khoanh tay dõi theo chuỗi hành động đầy ám muội của Khuê Hiền .

        Qủy dạ xoa vẫn bình thản quan sát cho đến khi nghe cánh cửa đóng Rầm một tiếng đầy thô bạo , nam nhân mới bước đến gần Tiểu Mẫn .”
        —–> Cái này làm cho người ta hiểu Chộ đóng cửa phòng lại (vẫn ở trong) và làm gì đó với Min. Nhưng ý của em có phải là Chộ tức quá, bước ra khỏi phòng và đóng cửa “rầm” không hả???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s