[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 8]

Lần comeback đầu tiên kể từ năm mới ~~

Chap 8 ngắn tí tẹo … mong mọi người đừng bùn j dạo nỳ Au có rất nhìu bài KT a ~~😦

sleep

000 Chap 8 000

 

Tiểu Mẫn sau khi thoát ra khỏi Thư phòng , lòng mừng thầm xen lẫn lo sợ , nhỡ tên Thái Tử Triệu Khuê Hiền đó lại đến bắt cậu về thì sẽ như thế nào đây ?!

 

 

Cạch

 

–          Cha ! _ Tiểu Mẫn reo lên , chạy đến ôm Kim lão gia như trẻ con quấn mẹ .

–          Tiểu Mẫn a ~ Ơ … con lại nghịch gì nữa đây ? Sao lại mang mặt nạ ? _ Kim lão gia định lấy tay gỡ cái mặt nạ ấy ra thì ngay lập tức Tiểu Mẫn chặn tay ông lại , bối rối quay mặt sang chỗ khác .

–          Cái này … là do con bị dị ứng với đồ ăn … cho nên , mặt bị sưng lên …

–          Con bị dị ứng ? Thế thì lại càng không được ! Mau mau gỡ ra cho cha xem ! _ Kim lão gia lo lắng

 

–          Tham kiến Thái Tử Điện Hạ ! _ cuộc đối thoại giữa hai cha con kết thúc khi họ nghe được tiếng của mấy người lính cùng tì nữ bên ngoài đang cung kính chào Thái Tử .

 

–          Ta có làm phiền hai người ? _ một giọng nói trầm ấm vang lên sau đó là con người cao ngạo kia đã đứng trước mặt hai cha con họ từ bao giờ .

 

–          Tham … Tham kiến Thái Tử Điện Hạ ! _ Kim lão gia cùng Tiểu Mẫn đều lúng túng .

 

–          Thái … Thái Tử , sao người phải đích thân đến đây sớm vậy ? 30’ nữa giờ học mới bắt đầu … _ Kim lão gia nói nhỏ

 

–          Không lẽ ta đến học sớm một chút không được sao ? _ Khuê Hiền thờ ơ trả lời , đôi mắt tỏ vẻ thích thú dán vào người Tiểu Mẫn – cái con người nãy giờ đang gượng chín cả mặt vì ánh nhìn đó .

 

–          Hôm nay ta sẽ học ở đây ? Không phiền chứ , Kim lão gia … hay nói chính xác hơn là … Kim tướng quân ! _ Khuê Hiền nói như vẻ ra lệnh , đôi mắt vẫn cứ thế ngắm nhìn Tiểu Mẫn .

 

–          À , vâng , vâng ! Thần sẽ chuẩn bị sách vở _ Kim lão gia lúi cúi đi đến tủ sách .

 

–          Cha … Con giúp cha ! _ Tiểu Mẫn thấy thế liền kiếm cớ chạy theo cha mình .

 

Trời ạ ! Cũng may là có cái mặt nạ , còn nếu không thì cậu sẽ tìm một cái hố nào đó chui xuống nếu để hắn nhìn thấy bộ mặt đỏ như gấc của mình lúc này .

 

–          Còn không mau mài mực ? _ hắn nhướn mày nhìn Tiểu Mẫn khi cậu đem hiên mực đặt lên bàn .

 

Tiểu Mẫn cắn môi .

 

Cậu không biết mài mực nha !

 

Thật sự là cậu không ưa hắn ! Vì cớ gì hắn luôn bắt nạt cậu ?

 

Tiểu Mẫn chỉ cạ cạ hiên mực , nhẹ như mèo khều , cuối cùng chẳng mài ra được tí mực nào .

 

Mài mực thì ít , nhưng đổ mồ hôi thì nhiều . Thử hỏi xem có ai mài mực được hay không nếu có người cứ dán mắt nhìn vào mình !

 

Tiểu Mẫn đưa tay chấm chấm lên trán , vô tình quẹt thêm vài vết mực đen ngòm .

 

Mặt cậu như mặt mèo !

 

Khuê Hiền nhìn thấy liền nhịn cười , cả Kim lão gia cũng thế .

 

Riêng Tiểu Mẫn là ngây ngô chưa biết gì , vẫn tiếp tục mà ngoan ngoãn mài mực .

 

Hành động ngây thơ đó khiến Khuê Hiền bật cười thành tiếng , chỉ là cười rất nhỏ thôi …

 

Hắn nắm tay áo Tiểu Mẫn kéo lại .

 

Cậu vô thức mất đà liền ngã vào vòng tay hắn .

 

Cả Tiểu Mẫn cùng Kim lão gia thoáng bất ngờ .

 

Tiểu Mẫn giương đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên lên nhìn Khuê Hiền nhưng hắn không đáp , chỉ im lặng lấy tay áo của mình lau đi vết mực dính trên khuôn mặt đang nhăn nhó kia , thuận tay gỡ luôn mặt nạ của Tiểu Mẫn lúc cậu không đề phòng .

 

–          Tiểu Mẫn ! Ai đã làm con ra nông nỗi này ? Chẳng phải con nói với cha là con chỉ bị dị ứng thôi sao ? Tại sao bây giờ lại có vết bầm !! _ mặc dù có Thái Tử ở đây nhưng Kim lão gia không kiềm được sự tức giận của mình liền quát lên .

Tiểu Mẫn giật mình , cậu sợ sệt quay đầu áp mặt vào người Khuê Hiền hòng che đi vết bầm đó .

 

Khuê Hiền có thể cảm thấy cơ thể cậu hơi run , hắn biết Tiểu Mẫn đang rất sợ và hành động kia của cậu chính là nhờ hắn giải thích hộ a ~

 

Khuê Hiền cười nhẹ , bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Mẫn , đoạn nói :

 

–          Kim tướng quân , về chuyện này ta xin lỗi ông , chẳng qua là hôm trước ta có việc nhờ Thịnh Mẫn nên tới tìm y . Không ngờ lại bị đám nô tì của Thái Tử Phi về nói lại với nàng , lời lẽ lung tung , khiến Thịnh Mẫn bị hiểu nhầm . Thật xin lỗi ngài !

Hắn nói ngắn gọn , hành động ôn nhu nâng má Tiểu Mẫn lên mà hôn nhẹ đầy tính sở hữu .

 

Sau đó Khuê Hiền đứng dậy rời khỏi Kim gia , để lại Tiểu Mẫn đứng nhìn hắn ngơ ngẩng .

Hiện giờ có một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu Kim lão gia đó chính là mối quan hệ giữa Thái Tử và Tiểu Mẫn – rốt cuộc bọn họ là gì của nhau ?

———————————————–

dành tem cho bé Shyz nhé ~~

11 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 8]

  1. Her her lai cham chan ruj. Hoi ngan nha nang. Cho fic nang mai do. Dang hung thu vi a Hien ba dao. Chua j het ma do con nguoi ta ruj. Kkkk. Chuyen nay be Man kn bj thai tu phi cua a Hien hanh dai dai. Hao huk cho toi luk do wa. Kho. Bias Man ma lai thich Man bi nguoc. Tu ta bo tay. Nang thong cam ta com nham

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s