[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 4]

^^~~ Hello mọi ngừi ~~ Au comeback sau hơn 1 tuần k ra chap mới nhé !! * né dép * ~~ Bây giờ thì đã đền bù xứng đáng cho các rds iu dấu 1 chap chất lượng dài thiệt dài ngar ~~

Cúi cùng thì Hiền Hiền cũng xuất hiện rồi ~~ đã khiến mọi người phải chờ lâu … COMT CHO TA NẾU MÚN CHAP MỚI !! KEKEKE ~~ Enjoy :x:x:x

 

pie

000 Chap 4 000

Mỗi lần nghĩ về cha mẹ của mình là mỗi lần Tiểu Mẫn lại khóc , nhưng không hiểu sao lần này , cậu thật sự không thể kiềm được , từng giọt nước mắt trong veo như pha lê cứ thế mà chảy mãi , chảy mãi trên khuôn mặt trẻ thơ .

Cha mẹ nuôi nhà họ Kim đã bắt đầu cuống lên , mẹ nuôi Lợi Đặc chẳng biết làm gì hơn là ôm cậu bé Tiểu Mẫn vào lòng , vỗ về ân cần , đôi bàn tay xương xương khẽ xoa nhẹ lên mái đầu cậu …

–          Được rồi được rồi , nếu con không muốn nói thì ta cũng không ép nữa , nín đi nào cậu bé ngoan , không phải Tiểu Mẫn con là bảo bối của chúng ta ư ? Chúng ta yêu con nhất còn gì ? Nào thì giờ đừng khóc nữa nhé … _ giọng Lợi Đặc ân cần , nghe có vẻ giống như là đang dỗ dành một đứa con nít vậy , Kim lão gia cũng vì thế mà đến gần hai mẹ con họ , ôm cả hai vào lòng , y như là … một gia đình hạnh phúc !

.

.

.

–          Này Tiểu Mẫn à , cha mẹ cũng tính hết rồi , hay là , tên con từ nay sẽ là Kim Thịnh Mẫn nhé ! Con thấy thế nào ? … Dù sao thì con cũng là Kim công tử của nhà ta rồi còn gì … trước sau gì cũng cần có một cái tên hay hay chứ nhỉ ? _ mẹ Lợi Đặc vừa phơi mấy cái áo mới mua cho Tiểu Mẫn lên giá treo đồ vừa nhoẻn miệng cười hạnh phúc . Tuy là phu nhân nhà họ Kim , nhưng Lợi Đặc vẫn luôn muốn tự tay chăm sóc cho gia đình mình .

–          Vâng ạ ! Cha mẹ muốn đặt cho con tên nào cũng được , miễn là mọi người thích là con vui rồi ! _ Tiểu Mẫn cười tít mắt , nhảy chân sáo đến bên mẹ của mình , vòng tay qua cổ nũng nịu rồi lấy tay áo mình lau đi vài giọt mồ hôi trên trán Lợi Đặc .

.

.

.

–          Thánh chỉ đến !! _ Bỗng một thiên quan nào đó đến trước nhà cậu , khoan thai mà đi thẳng vào trong

Ngay lập tức , mọi người trong nhà họ Kim đều hạ gối quỳ xuống .

–       Phụng thiên thừa nhận , hoàng đế chiếu kiến . Nay ta triệu Kim Vĩnh Vân tiến cung , thực hiện trọng trách hướng dẫn và dạy dỗ Thái Tử Triệu Khuê Hiền . Ban chỉ !

–          Thần , Kim Vĩnh Vân xin tuân chỉ ! _ Tiểu Mẫn đỡ cha mình đứng dậy một cách khó khăn , đôi tay già hơi run run tiếp lấy Thánh chỉ .

–          Cha à , sao lại có thể như thế được , sức khỏe cha vốn không được tốt … _ Tiểu Mẫn đến dìu Kim lão gia đến chiếc ghế gỗ , lo lắng nói .

–          Cái này … Cha thật sự không sao đâu mà , đây là Thánh chỉ , dùng muốn hay không cũng không thể làm trái được … _ Vĩnh Vân đứng dậy , tiến tới cầm lấy chén thuốc mà phu nhân mình đưa .

–          Cha à … Con vẫn không thể yên tâm để cha đi , hay là , cha cho con đi cùng cha tiến cung … có được không ? _ Tiểu Mẫn thấp thỏm không yên , thật tình cậu không muốn cha mình phải đi tí nào , sức khỏe của Kim lão gia , trước giờ vốn không tốt , không có người ở bên chăm sóc , cậu lo cha mình sẽ bệnh nặng hơn .

Không để Vĩnh Vân tiếp lời , Lợi Đặc liền nói thêm :

–          Đúng rồi ông ạ ! Cứ để thằng bé đi theo ông tiến cung , như vậy thì ở nhà tôi cũng an tâm hơn !

–          Nhưng … phu nhân , còn em thì sao …

Lợi Đặc yêu chiều đến gần phu quân mình , trao cho ông một cái ôm thật chặt :

–          Tôi sẽ không sao đâu mà ! Ông đừng bận tâm nhiều quá , cứ yên lòng tiến cung với Tiểu Mẫn , với lại , không phải mình còn có a đầu Tiểu Lan sao ? Con bé sẽ chăm sóc tôi mà …

.

.

.

Triều đình

 

Sau khi tiến cung , Tiểu Mẫn và Kim lão gia được sắp xếp ở trong Kim Gia – nơi hoàng thượng đã rất mực ưu ái mà xây dựng cho họ , sở dĩ như thế là vì Kim lão gia không ai không biết khi trước là một đại tướng quân hào kiệt , xông pha chiến trận bách chiến bách thắng của Triệu Quốc . Hoàng thượng mến mộ Kim lão gia cũng là vì điểm đó , nay thân đã già , chuẩn bị nhường ngôi cho Tiểu Thái tử Triệu Khuê Hiền , hoàng thượng cần giao phó đứa con mình rất mực yêu thương này , tin tưởng một cách tuyệt đối cho Kim lão gia toàn quyền dạy dỗ , huấn luyện .

Mấy ngày mới tiến vào cung , Tiểu Mẫn chẳng ăn được gì mấy , toàn là thứ ngon của lạ , không vừa miệng cậu tí nào ! Cậu chỉ lười biếng khua khua đôi đũa đi vài lần rồi chán bỏ .

Phải , thức ăn ở hạ giới không giống như ở thiên giới cho nên Tiểu Mẫn khó lòng mà nuốt ngon miệng , hồi đó còn có mẹ Lợi Đặc nấu cho cậu toàn là những món cậu thích , nhưng bây giờ thì chẳng còn ai rồi …

.

.

.

Hằng ngày Tiểu Mẫn vẫn chăm sóc cha Vĩnh Vân chu đáo và ân cần , cậu đã hứa với lòng là sẽ thay mẹ Lợi Đặc chăm sóc cha rồi kia mà !

Vì buổi sáng Kim lão gia còn phải đi dạy học cho Thái Tử nên hầu như Tiểu Mẫn chỉ có một mình trong Kim Gia , chán – đó là nhận định của cậu , định bụng sẽ trốn ra ngoài chơi , nói là làm , Tiểu Mẫn treo qua vách tường phủ đầy hoa thiên thanh rồi nhảy hụp một cái , cố không tạo ra tiếng động lớn sau đó thì lén lút nhón chân rời khỏi Kim Gia .

 

Tiểu Mẫn mò mẫm một hồi thì đi vào trong hậu cung và cậu thật sự choáng ngộp với vẻ đẹp thanh tao của nó . Cậu tìm thấy một cái cây lớn gần đó , trên cây mang những đóa hoa màu tím nhạt bé tí tẹo làm cậu thích thú , Tiểu Mẫn nheo nheo mắt nhìn đáng yêu , cậu thề rằng hoa là thứ mà cậu yêu đứng thứ nhì trên đời này ! Còn thứ mà cậu yêu nhất nhần nhật ấy , khỏi nói ai cũng biết , đó là cái-người-mà-sau-này-sẽ-là-thê-tử-của-cậu _ Tiểu Mẫn nghĩ vậy ! Rồi không nhanh không chậm đôi chân nghịch ngợm tiến đến gốc cây , ngồi dựa thoải mái vào nó .

Ngạc nhiên thay có cái gì đó mềm mềm đang cọ vào chân Tiểu Mẫn , theo phản xạ có điều kiện , cậu cúi xuống và nhấc bổng cái “ vật mềm mềm “ đó lên . Là một tiểu bạch thố !

Phải 5 giây sau Tiểu Mẫn mới giữ được bất ngờ mà ôm con bạch thố vào lòng . [ đây là biểu hiện hết sức ba chấm của bạn Mẫn Mẫn khi thấy đồng loại a~ ~ LOL~ ]

 

–          Là một Tiểu Bạch Thố hảo hảo đáng yêu ~ _ Tiểu Mẫn chun mũi khen ngợi .

–          Nhưng sao tự nhiên trong cung lại xuất hiện một con Tiểu Bạch Thố như vậy chứ ! _ sau khi ngó nghiêng xem ai đã làm lạc mất con Tiểu Bạch Thố và đưa ra kết luận rằng nó không phải là thú nuôi trong cung , Tiểu Mẫn liền tỏ vẻ cư xử “ tự nhiên hết sức có thế “ mà nghĩ bản thân nên đem về Kim Gia làm “ của riêng “ .

Đi được hai ba bước …

–          Mà khoan … lỡ như con Tiểu Bạch Thố này là chạy từ trong nhà bếp của hoàng cung ra đây vậy … _ cậu trầm ngâm hồi lâu _ Không lẽ nó sắp bị đem đi “ thịt ” rồi sao !! _ nghĩ đến cái viễn cảnh chính bản thân mình là con Tiểu Bạch Thố bị đem đi bỏ vào nồi , Tiểu Mẫn liền thoáng rùng mình và ôm cái “ vật mềm mềm “ kia co giò chạy .

Dù hôm nay hoàng thượng không có món thịt thỏ ăn thì ta cũng đành chịu , món thịt này là món bình dân , suy xét cho cùng thì chắc những người trong cung cũng không thích đâu ! Thế thì cho ta con Tiểu Bạch Thố này đi nhé !

.

.

.

Kim Gia

–          Chậc chậc ! Ngươi quả là hảo hảo đáng yêu nha Tiểu Bạch Thố . Còn đáng yêu hơn cả ta lúc còn ở thiên giới nữa ~ Mà hình như ngươi nom có chút béo hơn ta hồi đó nhỉ ? Hay là thế này , từ nay ta sẽ gọi ngươi là Bánh bao , có được không hả ? Hả ? _ mỗi một chữ “ hả “ là Tiểu Mẫn lại cưng nựng cọ cọ mũi mình vào mũi của con Tiểu Bạch Thố .

Cạch !

Có cái gì đó rơi xuống sàn .

Là cái vương miện nhỏ của cậu !

Tiểu Mẫn thoáng chút vui mừng , vội đặt Bánh bao mà cầm nó lên hôn lấy hôn để [ = =” ]

–          Hình như nó rơi ra từ trên người Bánh bao thì phải …

A ! Đúng rồi ! Ban nãy mình không để ý , rõ ràng là trên đầu của Bánh bao đúng là đang đeo cái vương miện này !!

 

[ Giải thích tí nhé : vừa rồi bạn Mẫn lúc thấy bạn Bánh bao thì mừng quá hóa ngốc ( gì gặp được “đồng loại” ) … chỉ lo nhìn vào cái khuôn mặt hảo hảo đáng yêu của nhóc Bánh bao mà sơ ý không nhìn thấy cái vương miện ]

 

Vừa nhìn cái vương miện vừa tủm tỉm cười Vậy là tìm được mày rồi nhé ! Hy vọng mình sẽ sớm gặp lại Hằng Nga tỉ tỉ a ~

Tiểu Mẫn cất cái vương miện nhỏ của mình cẩn thận dưới cái gối tre .

.

.

.

Rầm !!

Cánh cửa phòng Tiểu Mẫn lập tức bị 2 tên lính mặc đồ đỏ đá bay ra xa !

–          Mau bắt nó lại !! _ tên công công có giọng nói the thé hét lớn .

Tiểu Mẫn bất ngờ bị người ta kẹp chặt hai bên , Tiểu Bánh bao trên tay cậu cũng vì thế mà bị 2 tì nữ giựt lấy

–          Thả ta ra !!! Các người là ai ? Tại sao lại cư nhiên xông vào Kim Gia ta !!! _ Tiểu Mẫn la lớn , ra sức giãy giụa khỏi 2 tên lính to xác 2 bên cậu .

Mặc kệ lời nói của cậu , tên công công quay sang 2 tì nữ cất giọng hỏi , có tí run run :

–          Tiểu Đậu vẫn không sao đấy chứ ? _ Sau khi nhận được cái gật đầu từ 2 tì nữ thì liền thở phào nhẹ nhõm

–          Mau tìm cái vương miệng của Tiểu Đậu ! _ công công phất cái cây có đầy lông trên tay ra lệnh .

–          Các người làm gì vậy ?!! Mau thả ta ra !! Không được lục lọi phòng của ta !! _ Tiểu Mẫn giằng co cố thoát khỏi sự kìm kẹp . Chuyện này thật sự đã đi quá xa mức chịu đựng của cậu rồi ! Tại sao ban ngày ban mặt lại có một đám người tự nhiên xông vào Kim Gia mà bắt cậu , lại còn lấy Tiểu Bánh bao và còn lục xét phòng cậu chứ !

 

Chát

 

–          A !

Một cái tát đau điếng giáng lên má trái của Tiểu Mẫn . Cái tát đó rất mạnh , có thể thấy đủ 5 dấu tay hằn trên má cậu lẫn một tia máu ở môi .

–          Tiểu tử to gan ! Không biết lớn bé ! Vào cung mà dám ăn cắp đồ đạc !!! _ tên công công vừa nói vừa đưa cái vương miện nhỏ mới tìm được dưới cái gối tre giơ lên .

–          Không những thế ngươi còn dám bắt cóc Tiểu Đậu của Thái Tử !! Ngươi quả là gan đầy trời !! Người đâu ! Mau bắt nó giam vào ngục cho ta !

.

.

.

ẦM !

Tiểu Mẫn bị ném không thương tiếc vào cái ngục toàn gỗ mục , tấm lưng đau ê ẩm sau lần va chạm mạnh vừa rồi.

–          Khốn khiếp !! _ cậu rít lên , nắm chặt đôi bàn tay khiến móng tay đâm vào nó đến bật máu .

.

.

.

–          Dậy mà uống nước đi này !! _ một tên cai ngục đá mạnh cửa ngục , đưa chén nước vào trong .

Leng keng

Tiểu Mẫn khẽ cử động làm mấy cái còng sắt trên tay cậu va vào nhau tạo ra tiếng động .

–          Ưm … m … _ cậu khó khăn mở mắt ra nhưng rồi cảm thấy mi nặng trĩu mà cụp xuống . Tiểu Mẫn đã bị giam trong đây và bị nhịn đói gần 3 ngày rồi , cha Vĩnh Vân của cậu thì đang phải sang các nước lân cận dâng sớ bàn chuyện của Triệu Quốc nên hiện giờ cậu vẫn chưa được cứu ra .

– Mau mở cửa ngục cho ta !

–          Thái … thái tử … Tham kiến thái tử điện hạ ! _ tên lính đứng canh trước ngục của Tiểu Mẫn liền lắp bắp khi trông thấy một nam nhân mặc bộ y phục màu trắng hết sức nho nhã , nhìn thoáng qua cũng biết đó chính là Thái tử Triệu Khuê Hiền . Tuy trong ngục giam lúc này tối nên không thể thấy được dung mạo người kia ra sao nhưng thông qua giọng nói trầm đến làm người ta cũng phải phát sợ kia , tỏa ra khí chất của một đấng vương giả .

Cạch

Tiếng cửa mở ra , Khuê Hiền không nhanh không chậm liền đỡ lấy tấm thân nhỏ nhắn đang nằm dưới cái sàn lạnh tanh lên .

Uhm … Thật ngọt …

Hắn ngửi lấy cái hương thơm toát ra từ người cậu .

Không chú ý đến vẻ mặt của người kia , hắn liền kéo xệ một bên vai áo của Tiểu Mẫn xuống , đưa môi đặt lên cái cổ trắng ngần .

Bị đụng chạm một cách khá là “ thân mật “ , Tiểu Mẫn lúc còn mơ mơ màng màng liền đẩy khẽ cái con người đó ra

–          Ư … um … Đừng cù tôi … _ âm thanh thoát ra từ cánh môi nhỏ xinh xắn kia không khỏi làm cho các tên cai ngục phải bất ngờ , thật là … giống như đang làm nũng .

Triệu Khuê Hiền lập tức dừng ngay hành động của mình lại , đưa tay vén mái tóc của người kia qua một bên .

Qủa là một tiểu mĩ nhân a ~ Khuôn mặt đáng yêu vương chút bụi bẩn do bị giam trong ngục nhiều ngày , cánh môi chúm chím liên tục nói mớ những câu linh tinh khiến cho hắn phải bật cười , đôi gò má bầu bĩnh hơi ửng hồng , trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi …

Bây giờ hắn mới để ý , tiểu mĩ nhân trong lòng hắn đang bị sốt cao !

 

38 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 4]

    • hi hi ~~ ^^ làm wen ngar làm wen ngar ~ * bắt tay * — ta 98-er lun đấy nhé ! 1 con Joy-er chính hịu nhaaaaaaa * gãi đầu * cơ mà có ai đoán dc cái : ” HƯƠNG THƠM ” tỏa ra từ người Tiểu Mẫn là gì hok ~~ * nhếch mép * … đoán dc đi có thưởng hắc hắc !

  1. Cái tên Triệu dê này, có ai ở đâu ra vừa gặp đã cắn con người ta cái kiểu như thế này không hả? Hả? =))))))))))))) Kyu của tôi, càng lên tuổi là càng lên level =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s