[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 3]

chibi9

 

 

000 Chap 3 000

Ánh sáng ấm áp của những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh đã sớm bị ” vẽ đen ” của Tiểu Mẫn . Chẳng biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào hôm qua …

– Này ông kia ! Có mau đưa hết tiền cho ta không ? Hay là muốn chết ! _ tiếng đe dọa ồm ồm của ai đó làm cho cậu giật mình .

Mà hình như, giọng nói này hơi quen quen , mình đã nghe ở đâu rồi thì phải 

Tiểu Mẫn ti hí mắt , nhìn chung quanh xem có chuyện gì đang xảy ra .

– Cứu….cứu…cứu tôi _ tiếng nói đứt quãng mang vẻ sợ hãi của một người đàn ông .

Người có giọng ồm ồm ban nãy bỗng hung hăng đưa con dao kề sát cổ của người kia , nghiêm mặt đe dọa .

– BÂY GIỜ CÓ ĐƯA HAY KHÔNG ? _ hắn quát .

Khuôn mặt của người đàn ông kia đã sớm tái đi vì sợ .

Tiểu Mẫn nãy giờ chứng kiến hết cuộc đối thoại giữa hai người , không khỏi bực mình mà tiến đến chỗ tên cướp , quát :

– Này ! Giữa ban ngày ban mặt mà đi cướp của của người khác ! Không bị quan huyện bắt à !

– Nhà ngươi là ai ! Có phải cũng muốn giống như ông lão này không ? _ tên cướp quay mặt lại , cố tìm ra cái kẻ bạo gan dám chen vào chuyện của hắn .

Khuôn mặt của Tiểu Mẫn đã đỏ lên vì giận , nay còn đỏ hơn vì cái tên đàn ông râu ria xồm xoàm ấy chính là tên cướp hôm qua đã giựt lấy cái vương miện nhỏ của cậu !

Cậu bước chân đi nhanh hơn , giơ nắm đấm lên trước mặt hắn .

– Có tin ta đấm ngươi 1 cái không ? _ cậu dí sát cái nắm tay tròn vo của mình vào cái mặt đầy râu của hắn .

– Ngươi mau trả cho ta cái vương miện !!! _ cậu quát lớn .

– Ngươi….ngươi……MA !!!!!!!!!!! _ tên cướp lắp bắp , hắn run sợ , ném ngay con dao xuống đất mà chạy .

– Ơ… _ Tiểu Mẫn ngớ ra 1 lúc

Cái tên cướp chết tiệt này ! Bộ mình giống ma lắm hay sao mà dám nói thế !

– Này ! Ngươi chưa trả vương miện cho ta !! Này !! _ cậu quát lớn . Nhưng chẳng thấy tên cướp ấy đâu cả .

Tức thật ! 

Cậu giậm chân .

– A ! Lão bá à ! Lão có sao không ? Có bị đau ở đâu không ạ ? _ Tiểu Mẫn vội quay người lại , hỏi thăm người đàn ông nãy giờ khuôn mặt đã trắng bệch .

– Ngươi….ngươi… _ ông lão run run , tay chỉ chỉ vào khuôn mặt của Tiểu Mẫn .

– Cháu…sao cơ ạ ? _ Tiểu Mẫn chỉ vào mặt mình .

Dường như hiểu ra được chuyện gì , cậu lập tức lấy vạt áo lau vội trên khuôn mặt của mình . Xóa đi những vết mực tàu xấu xí , để lộ sau chúng là một khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng , đôi môi chúm chím , cậu cười gượng .

– Cháu … cháu thật xin lỗi….chẳng qua là cháu …. b

RẦM !

Tiểu Mẫn ngã xuống đất

.

.

.

Tiểu Mẫn mở đôi mắt to tròn của mình sau một quãng thời gian dài chợp mắt.

Đây … là đâu ?

Cậu đảo mắt nhìn chung quanh – trước mặt cậu là một không gian rộng và đẹp lộng lẫy , cậu đang ở trong một căn phòng và nằm ngủ trên một chiếc giường lớn với cái rèm màu hồng phấn tuyệt đẹp .

” Cạch ” _ đang mơ màng với câu hỏi : Mình đang ở đâu ? thì có 1 tiếng động kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ấy .

Theo phản xạ , Tiểu Mẫn ngoái đầu nhìn lại

– Oh ! Con tỉnh rồi à ? Con làm ta lo lắng quá đấy !

Thì ra là lão bá ban nãy mình mới cứu !

Người đàn ông mà Tiểu Mẫn gọi là lão bá tiến gần lại , lấy tay sờ lên trán của cậu .

– Cũng may là không bị sốt ! _ ông thở phào nhẹ nhõm .

Tiểu Mẫn có tí giật mình

Tại sao … lão bá lại quan tâm mình đến như vậy … lại còn sờ trán mình nữa … không lẽ … lão bị … BIẾN THÁI chăng ???

Sau một hồi suy nghĩ đưa đến kết luận , Tiểu Mẫn lập tức lùi người lại .

Thấy hành động lạ của cậu , lão chợt thu tay lại .

– Ta … ta làm con sợ sao ? Ta xin lỗi , chỉ là ta lo lắng cho con thôi , con đã như thế này 2 ngày rồi … _ lão nói với vẻ lo lắng .

– Sao ? Sao cơ ? Con đã ngủ 2 ngày rồi à ? _ cậu nói một cách ngạc nhiên , thấy sự quan tâm của người đối diện có tí chân thật , Tiểu Mẫn liền không sợ sệt nữa .

Lúc lão định mở miệng trả lời cậu thì có một giọng nói cắt ngang :

– Con tỉnh rồi đấy ư ? Con làm ta và phu quân ta đây mấy ngày nay đứng ngồi không yên … _ giọng nói nghe có vẻ rất hiền , chủ nhân giọng nói ấy cũng không khác gì so với tưởng tượng của cậu : là một người cũng đã lớn tuổi , trạc tuổi của lão bá , qua cách xưng hô thì Tiểu Mẫn có thể đoán được họ là phu thê của nhau .

Lão bá sau khi thấy được chủ nhân của giọng nói ấy thì cười hiền từ , vòng tay qua ôm eo người đó vào lòng :

– À , ta quên giới thiệu với con , đây là Lợi Đặc , là phu nhân của ta , con cứ gọi là Kim phu nhân cũng được và .. ta tên là Kim Vĩnh Vân , con cứ gọi là Kim lão bá , hà hà _ vừa nói , ông vừa cười hiền hậu .

– Ơ … vâng ạ ~ _ Tiểu Mẫn cũng mỉm cười thật tươi .

Sau đó thì Kim phu nhân đưa cho cậu 1 bát cháo nóng :

– Con hãy ăn đi , mấy ngày nay con ngủ liên miên , chẳng nuốt được gì vào bụng cả _ Kim phu nhân thở dài .

– Dạ vâng … cảm ơn Kim phu nhân _ cậu cười nhẹ .

– Này , con cũng đừng nên khách sáo như vậy , cứ gọi ta là m…….ẹ……. _ Kim phu nhân chưa nói hết câu thì đã bị Kim lão bá huých một cái vào eo nhắc nhở .

– Này ! Ông làm cái gì thế ! Để tôi nói cho thằng bé nghe ! _ Kim phu nhân quay người lại gắt nhỏ .

– Lão bá và Kim phu nhân có gì muốn nói với con à ? _ cậu mỉm cười đáng yêu , tự nhiên trong lòng cảm thấy có tí ấm áp vì lâu lắm rồi , cậu mới được người khác quan tâm chăm sóc như thế này .

– Ừm , Tiểu Mẫn à , liệu con …. con có thể … làm con nuôi của chúng ta được không ? _ Kim phu nhân nói ngập ngừng .

– Ta … ta biết điều này hơi vô lý nhưng mà … chúng ta thật sự rất quí con đó Tiểu Mẫn à ~ Phu thê ta dù đã lấy nhau hơn 13 năm nay nhưng chưa có được mụn con nào cả _ lão thở dài buồn bã _ Nay gặp được con , thấy có duyên như vậy và chúng ta cũng rất mến con , cho nên con … có thể nào … làm con nuôi của 2 ông bà già này không ? _ lão bá nói nghẹn ngào , có tí sợ sệt , cứ cho rằng cậu sẽ từ chối tâm tình của mình .

Sao cơ , lão bá và Kim phu nhân muốn … muốn mình làm con nuôi của họ sao ? _ Tiểu Mẫn có tí sững sờ .

Nhưng , họ là những người tốt , tâm tình cũng tốt , họ quan tâm và chăm sóc mình như vậy … thật sự khiến cho mình cảm động … mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như vậy khi ở cạnh họ , không lẽ … đây là tình cảm gia đình mà Hằng Nga tỉ tỉ hay nói đến hay sao ?

– Ơ … ưm _ cậu khẽ gật đầu _ Từ khi lên Thiên giới tới nay , mình không có cha , không có mẹ , nay 2 vợ chồng Kim lão gia đã đối xử tốt với mình như thế , mình cũng nên đồng ý … mình cũng muốn được cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình , có cha , có mẹ là như thế nào ?

Thấy Tiểu Mẫn gật đầu đồng ý , 2 vợ chồng Kim lão gia vui mừng , không kìm được xúc động mà ôm Tiểu Mẫn bé nhỏ vào lòng thủ thỉ :

 Vậy là tốt rồi … ta … ta cảm ơn con , Tiểu Mẫn _ giọng Kim phu nhân run run .

– Con … con cũng cảm ơn lão bá và Kim phu nhân nhiều lắm vì đã quan tâm chăm sóc cho con mấy ngày vừa qua _ cậu cười gượng _ Họ … họ thật tốt !

– Này , con đã chịu làm con nuôi của chúng ta thì hãy gọi một tiếng ” cha ” , ” mẹ ” đi chứ _ lão bá cười khì khì .

 Ưm … con cảm ơn cha , cảm ơn mẹ ! _ cậu nói đáng yêu , trong lòng cũng nhen nhóm tí hạnh phúc . 

– Con … có thể ở đây cùng mọi người , được chứ ? _ cậu nói khẽ , thật ra thì , từ lúc lạc xuống hạ giới đến nay , cậu không có nơi để ở .

– A …. điều này thì …. Ta biết là con đã là con nuôi của chúng ta … nhưng mà … không phải con cũng nên ở với cha mẹ ruột của con hay sao ? _ Kim phu nhân ấp úng nói .

– Con … _ nói đến đây đột nhiên Tiểu Mẫn cúi gầm mặt xuống , giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên đôi gò má cậu …

++++ Flashback ++++

200 năm về trước …

– Yah ~ Hoàng hậu à , nàng thấy con chúng ta thế nào ? Đáng yêu lắm phải không ? _ vị vua Lee đời thứ 13 của triều đại SJ đang vui cười mà bế vị thái tử nhỏ bé trên tay , nâng niu cọ cọ mũi mình vào cánh mũi nhỏ của cậu nhóc thái tử mà đùa giỡn .

Vâng – tuy thái tử Lee Sung Min vừa mới chào đời không bao lâu , nhưng đã được phụ hoàng Lee Kangin của mình phong làm vị vua tương lai của đất nước ELF . Cậu là kết tinh hoàn hảo của tình yêu duy nhất và đẹp nhất của đức vua và hoàng hậu Lee Teuk , là viên ngọc quý báu được thần dân ELF và phụ mẫu mong đợi bấy lâu nay .

Hoàng hậu sau đợt hạ sinh vừa rồi thì sức khỏe còn yếu , tuy nhiên người hết sức vui mừng nhìn ngắm đứa con bé bỏng của mình .

—————

– Không xong rồi hoàng thượng ! Hoàng thượng … hoàng hậu … người … người … _ một tên thái giám hấp tấp chạy vào trong lúc đức vua Lee Kangin đang ngự triều – có thể nói đây là một hành động hết sức ” khi quân phạm thượng ” và sẽ lập tức bị chém đầu ngay , nhưng nhà vua đã lệnh , bất cứ việc gì có liên quan đến thái tử nhỏ và hoàng hậu đều được ưu tiên hàng đầu , tuyệt đối không có ngoại lệ !

Nghe tiếng nói ẻo lả gấp rút gần như hết hơi của tên thái giám , hoàng thượng liền ngẩng cao đầu mà nghiêm giọng hỏi , đôi chân mày sắt nét khẽ nhíu lại :

– Có chuyện gì ?

– Bẩm … bẩm hoàng thượng … hoàng hậu … người … người đang trong lúc nguy kịch , ngự y nói … _  chưa kịp để tên thái giám nói hết câu , hoàng thượng đã lập tức rời khỏi thiết triều trước sự ngạc nhiên lẫn sốc của các quan đại thần – vì , hoàng thượng chưa bao giờ bỏ một buổi thiết triều nào , mà bây giờ lại …

 

– Hoàng hậu , hoàng hậu , người phải cố lên , hoàng thượng , hoàng thượng sắp đến rồi ! _ các nô tì  mặt mày trắng bệch , môi mấp máy bảo hoàng hậu phải chờ hoàng thượng liên tục , tay thì đang lau vệt máu đỏ đang phun ra từ khuôn miệng đã sớm không còn tí sắc hồng của hoàng hậu Lee Teuk .

Lee Teuk mắc một căn bệnh nan y khó chữa từ nhỏ , có thể sống được đến bây giờ , được ở cạnh hoàng thượng và sinh cho người một thái tử khôi ngô tuấn tú là một niềm mãn nguyện và hạnh phúc nhất đối với bản thân hoàng hậu . Nay căn bệnh đã chuyển biến ngày một tệ hơn , nhất là sau khi sinh thái tử thì bắt đầu từ mấy tuần sau đó , hoàng hậu cứ có hiện tượng nôn ra máu liên tục nhưng người cứ kiên quyết giấu mà một mình chịu đựng , không báo cho hoàng thượng , cho đến khi …

– Hoàng hậu !! _ sắc mặt hoàng thượng trắng bệch , người vội đến bên chiếc giường của người mình yêu thương , bây giờ đã dính sắc đỏ của máu .

– Hoàng … hoàng thượng … _ hai giọt lệ rơi trên má hoàng hậu , phải , người đang khóc , vì người biết , chỉ vài phút nữa thôi , người sẽ không được gặp lại vị vua này – người đàn ông mà mình yêu nhất . 

– Ái nhân … người nghe ta nói , em sẽ không sao đâu ? Biết chứ ? Ta sẽ gọi ngự y … _ giọng hoàng thượng lạc hẳn đi , người nói gấp rút như đang cố trấn tĩnh bản thân mình cũng như con người đang thở một cách yếu ướt trước mặt ngài .

– Tiếu Min ? Người cho ta gặp Tiểu Thái tử , có được không … ? _ hoàng hậu nắm chặt lấy tay hoàng thượng , giọng run run , hối thúc .

– Mẫu hậu !!!!!! _ tiểu thái tử Min từ cửa vội chạy vào , òa khóc nức nở bên cạnh người mẹ hiền từ của mình .

– Tiểu thái tử , nào , ngoan , mẫu hậu sẽ thương con … đừng khóc … _ hoàng hậu vỗ về đứa con nhỏ 5 tuổi của mình , tay xoa mái đầu đen óng .

– Mẫu hậu không được bỏ con đi !! Phụ hoàng à !! Người không được để mẫu hậu rời xa con , tuyệt đối không được !! _ tiểu thái tử khóc mỗi lúc một lớn , hoàng thượng bên cạnh cũng chẳng biết làm thế nào , liền ôm con vào lòng , một giọt lệ rơi xuống …

——————————

7 năm sau…

Tiểu thái tử bây giờ đã trở thành một cậu bé 12 tuổi chững chạc và thông minh , cậu học tập rất giỏi và chăm chỉ , không phụ lòng phụ hoàng và mẫu hậu đã đặt vào mình .

.

.

.

– Phụ hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ đó là tiếng hét đầy đau đớn của mình khi tiểu thái tử biết phụ hoàng đã băng hà do bị ngộ độc rượu – từ lúc hoàng hậu Lee Teuk ra đi đến nay , hoàng thượng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc triều chính , hết công việc thì lại trở về với căn phòng trước đây mà ngài cùng ái nhân thường ân ái mà uống rượu giải sầu … hết ngày này qua ngày khác … cho đến một hôm … ngài cũng rời bỏ thế gian này mà đi theo người hoàng hậu mình yêu … 

Hoàng thượng đã bị yêu quỉ ếm bùa ngải , vốn dĩ sức khỏe của ngài rất tốt , từ sau lúc hoàng hậu ra đi thì càng trở nên tồi tệ hơn , luôn cư xử không có kiểm soát và uống rượu vô tội vạ – một con người anh minh và sáng suốt như ngài chưa bao giờ lại không biết kiềm chế bản thân như vậy , dù là vì hoàng hậu hay chăng nữa thì hoàng thượng vẫn rất giữ qui củ của mình .

Nghe đâu truyền thuyết kể rằng , triều đại cuối cùng của triều SJ không được thịnh vượng – vị thái tử nhỏ sau đó cũng qua đời vì một căn bệnh lạ không rõ nguyên do . Lúc xuống dưới âm phủ , vì vẻ bề ngoài vốn dĩ đã rất đẹp của mình thu hút tên quỉ cai quản cõi âm , hắn giam giữ cậu và bắt cậu phục vụ cho mình , cực khổ và tủi nhục , cho đến một ngày , Hằng Nga tình cờ xem xét tình hình ở nơi đây mà cứu về và cho hóa kiếp thành một con thỏ ngọc .

Tuy đã được hóa kiếp , nhưng kí ức của tiểu thái tử thì vẫn còn nguyên vẹn …

++++End Flashback ++++

11 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s