[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 1]

kyuminlove

o0o_Chap1_o0o

Thiên giới

–          Tiểu Mẫn a~ em đứng lại cho ta !! Ta sẽ bắt được em ~ _ Hằng Nga thướt tha với bộ y phục màu hồng phấn , khăn bịt mắt , đang chơi trò rượt bắt với các tì nữ cùng với mấy bé thỏ ngọc …

–          Hằng Nga a ~ còn lâu tỉ mới bắt được em nhá !! _ con thỏ mũm mĩm tên Tiểu Mẫn co giò chạy , không khỏi tinh nghịch quay đôi tai dài nguầy nguậy trêu chọc chủ nhân của mình .

–          Yah ! Tiểu Mẫn ! Em đứng lại đó cho ta ! Ta mà bắt được em thì em sẽ bị phạt 1 tuần không ăn … bí à nha !!! _ Hằng Nga buộc miệng nói , tuy biết rằng Tiểu Mẫn yêu dấu của mình sẽ bị các tì nữ cười bởi cái món ăn yêu thích…trái với đồng loại như thế này .

Hằng Nga cũng chẳng cứng đầu gì thua Tiểu Mẫn , nàng quơ tay loạng xạ lung tung , cố tìm ra bé thỏ cưng của mình .

Chạy , chạy và chạy , bây giờ trong đầu Tiểu Mẫn chỉ có duy nhất 1 từ đó .

–          Aaaaaaaa!!!!

–          Tiểu Mẫn !!!!!!!!! _ Hằng Nga đang chơi đùa , bỗng dừng lại mà chạy về phía tiếng la đó . Trắng bệch – đó là từ có thể diễn tả khuôn mặt nàng lúc này , bé thỏ Tiểu Mẫn của nàng vừa bị rơi xuống cái giếng hạ giới …

……

 Hạ giới

–          Aaaaaaaa!!!! _ Tiểu Mẫn la mãi , la mãi cho đến khi nghe cái “ bịch” – cái mông thỏ đã đáp xuống gọn nhẹ dưới mặt đất .

Tiểu Mẫn đau ê ẩm lấy tay xoa xoa .

Khoan ! Tại sao mình …. mình lại có tay . Sờ soạng khắp người , mình …. mình có chân , tai … tai thỏ cũng mất tiêu …. Khoan ! Cái đuôi , mình … mình còn cái đuôi mà , lấy cái tay lần mò tìm cái đuôi , cố tìm ra hy vọng rằng mình vẫn là thỏ nhưng … cái đuôi cũng … biến mất rồi …

–          Rột … rột …. rột _ cái bụng không ngoan bỗng nhiên kêu lên phản đối chủ nhân của nó rằng nó đang bị “ trống toàn tập “ và yêu cầu được ăn .

Tiểu Mẫn lấy tay vỗ cái bụng không thương tiếc rồi lầm bầm mắng :

–          Cái bụng này , mi im coi nào , giờ phút này mà còn đòi ăn được à , ngươi nhá , tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi nếu không mún bị “xa” bí cả tuần nha….

Tiểu Mẫn ngước mắt nhìn chung quanh , trời đã gần tối mà cái bụng đói cồn cào của cậu thì cứ kêu mãi thôi …

Đôi chân Tiểu Mẫn bước thật chậm , chung quanh – mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với cậu

Đây….là đâu ?

Cậu vô vọng và sợ

Hai dòng lệ đã bắt đầu rơi xuống ướt nhòe cả khuôn mặt

Cậu sợ , sợ lắm … Đây là lần đầu tiên cậu ở một nơi lạ

Như rơi vào một thế giới khác … Nơi đây thật khác , không như ở thiên giới , nó không huyền ảo và thần tiên như vậy .

Cậu nuốt nước mắt , cố bước đi và trấn an bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ

–          A ! Ông ơi , cho cháu hỏi , ở đây là đâu thế ạ ? _ Tiểu Mẫn đánh liều hỏi một ông cụ ngồi ăn xin gần đó

Ông lão từ từ ngước mặt lên – một khuôn mặt đã đầy nếp nhăn , ông nở một nụ cười

Tiểu Mẫn cũng cười , tỏ vẻ lễ phép với ông cụ và chờ đợi câu trả lời

Thế nhưng , ông cụ không trả lời cậu , mà ngược lại

“ Phựt “

Ông cụ đó không phải là một người già thật sự , mà đó là một tên lừa đảo !

Hắn giựt phắt cái vương miệng màu hồng nhỏ xinh trên mái đầu màu hạt dẻ của cậu rồi chạy đi mất .

Tiểu Mẫn phải ngớ ra vài giây để kịp nhận ra mọi chuyện .

Cậu vội chạy theo tên cướp

Nhưng …. Đã muộn mất rồi

3 thoughts on “[Longfic] Con thỏ ngọc của hoàng đế [Chap 1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s